Căn nhà Mẫn Hồng Ngọc chuyển qua sống không chạy theo xu hướng hiện đại, sang trọng và tân tiến như biệt phủ thượng lưu ở Giang Tả. Ngược lại, cô chọn thiết kế theo phong cách cổ điển, lãng mạn đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa. "Đào hoa viên" được bao quanh bởi bốn cột trụ lớn, là không gian mở rộng hướng lên trên là mái nửa vòm nhìn ra bầu trời trong xanh. Kiều nữ người Giang Tả thích lối thiết kế theo phong cách truyền thống với những mái nhà "bị lật" cong vút đậm chất kiến trúc Tô Châu, đi kèm là những cột chống bằng gỗ nguyên bản có kích thước lớn và dài. Khuôn viên của biệt phủ được thiết kế theo đúng nguyên bản của cung điện thời xưa với tường bao, cây trúc xanh và lối vào. Khi Dịch Liên Khải đến, anh mở toang cánh cửa gỗ xông vào thì thấy Mẫn Hồng Ngọc đang mặc váy vũ công múa điệu "phấn hoa khúc tụy", trông cô xinh đẹp uyển chuyển như đóa y lan giữa ánh náng. Dịch Liên Khải đạp đỗ chậu cây trước cửa, Mẫn Hồng Ngọc dừng độc tác, bước đến bên cạnh anh. Hai cánh áo cuốn vào nhau, Hồng Ngọc nghiêng đầu:
"Sao lại hung dữ quá vậy? Tôi còn tưởng là thổ phỉ không chứ?"
"Mẫn Hồng Ngọc, con diều cửu nhẫn rốt cục là như thế nào?"
"Xem ra là anh đã tặng con diều đó cho ông ta rồi, vậy là ông ta bảo anh đến bắt tôi hay là đến giết tôi?"
Dịch Liên Khải gạt cần súng giơ lên trước mặt Mẫn Hồng Ngọc
"Quả nhiên ông ta vẫn lựa chọn là kêu anh đến giết tôi."
Dịch Liên Khải nổ súng,
Còn không nói viên thứ hai ghim ngay vào đầu cô.
Dịch Liên Khải lạnh lùng nhìn cô vài giây, khẩu súng lục ngắm thẳng.
Bỗng nhiên Vũ Đình không biết từ đâu xông tới, túm lấy tay Mẫn Hồng Ngọc kéo ra đằng sau lưng, dùng thân hình mảnh mai che chắn phía trước.
Dịch Liên Khải sửng sốt, gằn giọng quát:"Tránh ra."
"Khoan đã, chuyện này chưa làm rõ huống hồ nó không liên quan đến chúng ta."
"Tôi giết cô ta là để hoàn thành lời hứa giữa Trình gia với chúng ta."
Mẫn Hồng Ngọc cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm chặt đến đỏ ửng, tủm tỉm nhìn Vũ Đình cười, sau đó bước nhanh lên phía trước.
"Anh ta giết tôi, mối quan hệ giữa hai nhà càng thêm gắn kết cả về phần kinh tế lẫn chính trị, như vậy danh tiếng của Dịch gia ở Giang Tả càng vững vàng như thạch."
"Cô hiểu cũng thật cặn kẽ."
"Tôi còn biết nếu anh và Trình gia hợp tác với nhau thế lực của anh ở Dịch gia sẽ vượt qua đám người làm tâm phúc cho Dịch soái, một cái mạng của tôi đổi lấy cả thiên hạ cũng đáng mà."
Đau buồn và tức giận của Vũ Đình đan xen với nhau, cô trừng mắt lên nói với Mẫn Hồng Ngọc:
"Chị đừng nói nữa, không phải như vậy."
Dịch Liên Khải bắt đầu mất kiêm nhẫn, vành mắt anh hơi thoáng dao động thế nhưng bắt đầu học được cách khống chế tính khí của mình, nếu là anh của ngày trước e rằng đã nổ súng lâu rồi. Lần này có Vũ Đình, anh còn muốn nhiều hơn là chỉ đến làm theo giao hẹn với cha con Trình Doãn Chi. Dịch Liên Khải thật sự không biết Vũ Đình muốn làm gì, thậm chí không hiểu tại sao lại chạy tới chặn trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomantizmNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...