Sáng sớm trời lạnh buốt, cũng may đêm qua tuyết không rơi. Mặc dù vậy Mân Huyễn cũng không chịu được cái lạnh, cả đêm tỉnh giấc mấy lần ngoài đôi chân được Khương Đông Hạo bao lấy trong ngực ra thì cả người cậu đều run cầm cập. Vừa chợp mắt mơ mơ màng màng trong chốc lát, hàng mi Mân Huyễn đã ướt đẫm sương đêm, khẽ khẽ run lên. Cậu mở to mắt, một người đàn ông ngồi trên rìa miệng hố nhìn họ, người nọ mặc quần áo vải bố rất dày màu đen, bên ngoài khoác chiếc gile lông cừu, đeo thêm chiếc túi đen sau lưng tay lại cầm khẩu súng. Có lẽ anh ta là thợ săn, gió thổi lạnh lẽo trên gương mặt thô ráp, sần sùi, dấu vết thời gian điểm lên đôi mắt đỏ hoe có phần hung dữ thô kệch.
Mân Huyễn vui mừng vội vàng vỗ tay Khương Đông Hạo, lại phát hiện anh ta đã sớm tỉnh giấc. Đôi mắt Khương Đông Hạo sâu đến cực điểm, Mân Huyễn không dám nhìn thẳng. Hai chân bị anh ôm chặt làm cho cả người nóng đến phát sợ, khẽ động chân muốn rút ra lại càng bị ôm chặt hơn. Mặt Mân Huyễn càng ngày càng nóng, đưa tay ra đẩy anh một cái, thấp giọng nói:
"Có người đến, buông tay ra được rồi."
Hành động này trong mắt người thợ săn không khác gì liếc mắt đưa tình, ông ta nhìn họ khinh khỉnh:
"Tưởng rằng bắt được hươu nai, hoá ra là đôi vợ chồng nhà ngươi tự lao đầu vào hố sâu."
Mân Huyễn nghe xong càng thêm phần lúng túng, hơi ngẩn đầu lên.
"Ông nói ai vợ chồng? Tôi là nam."
Mân Huyễn rút chân về, lần này Khương Đông Hạo đã lới lỏng tay, đi lấy giày. Mân Huyễn biết Đông Hạo là người đối xử tốt với bạn bè, nhưng ngay cả việc đi giày cũng làm giúp cô thì thấy ngại quá... Mân Huyễn đoạt lấy giày tự quay qua chỗ khác xỏ dây vào. Khương Đông Hạo thấy phản ứng kịch liệt của cô thì hơi ngẩn người ra, cũng không nói gì, mau chóng ngẩng mặt lên phía trên nói:
"Vị đại ca này có thể kéo chúng tôi nên được không?"
"Đương nhiên, để hai người bọn cô ở dưới đấy, tôi còn săn bắn gì nữa."
Người thợ săn kia nói xong liền ném dây thừng xuống, lần lượt kéo hai người bọn họ lên. Khương Đông Hạo tháo chiếc đồng hồ trên tay ý cảm tạ người thợ săn kia nhưng ông ta liên tục khoát tay tỏ rằng không cần cảm ơn. Thấy hai người họ phong cách ăn mặc trang nhã, lịch sự lại muôn phần hào hoa, ông ta không nói nhiều lời đã mời hai người họ về nhà nghỉ ngơi.
Khương Đông Hạo và Mân Huyễn nghe thấy vui mừng, cầu còn không được vội vàng đi theo. Thợ săn họ Lăng kia vui vẻ nhiệt tình, ông ta dắt hai người băng qua khu rừng, trên đường đi còn kể nhiều chuyện thú vị khác. Nào là có lần đi săn vén cỏ trên hố bẫy, lại phát hiện bên trong có một con sói, thế nên mới cảm thán vận khí của hai người họ thật tốt, may mắn không đụng phải sói. Mân Huyễn liếc qua súng ngắn bên hông anh ta, chỉ tay vào phía sau lưng Khương Đông Hạo cười cười, nói:
"Anh ta có súng, chúng tôi không sợ sói."
Đầu năm nay có rất nhiều người có súng, đa số để phòng thân, người thợ săn cũng chẳng để ý nói:
"Đó là các cô chưa gặp phải sói thôi, bằng không các cô cũng không thoát khỏi móng vuốt của chúng đâu."
Hoàng Mân Huyễn gật đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...