Chương 19: Quách Duẫn Minh.

32 4 0
                                    

Ngày hôm đó bởi vì đã bắt đầu khai chiến, nên Dịch Liên Khải cũng không thấy xuất hiện như trước nữa. Vũ Đình mấy ngày liền đều chờ đợi trong lo lắng, vừa mệt lại vừa rầu rĩ, nằm phục ở trên giường liền ngủ thật say. Đến lúc giật mình tỉnh dậy thấy Vú Chu đang quỳ trước cửa sổ, dáng vẻ có vẻ tiều tụy.

"Thiếu phu nhân."

Do quỳ lâu nên đứng dậy có hơi bất tiện, Vũ Đình giúp cô một tay dìu đứng dậy, Vú Chu khuôn mặt u sầu nói:

"Hôm qua tôi thấy Phan tiên sinh về nhà xong chưa kịp hỏi chuyện đã đi ngay, tôi nghe mấy binh lính nói trận này gây tổn hại lớn lắm. Tôi chỉ đành biết cầu cho liên quân gì kia mau lui binh đi, chiến tranh cũng không phải chuyện tốt gì..."

Lại hỏi Vũ Đình:

"Cô nghĩ cuộc chiến này... thiếu gia có thắng được không?"

Vũ Đình khẽ thở dài, không hoàn toàn để tâm đến câu hỏi của Vú Chu mà nghĩ sang hướng khác. May là không nói cho Đặng Dục Lâm biết chuyện này có liên quan đến nhà Quách Duẫn Minh. Nếu như để cô ấy biết, thể nào cũng ầm ĩ hết lên, thế thì có gì hay chứ. Đặng Dục Lâm luôn nằm giữa danh giới được yêu thương và được nuông chiều, điều này đồng nghĩa với việc tình cảm giữa hai người họ sẽ xuất hiện vết nứt.

Trời ngả hẳn sang màu đen đêm khuya thanh vắng, Vũ Đình nghĩ tới, rốt cuộc trận này, mình mong là ai thắng đây?

Nếu như Quách Duẫn Minh thắng, có thể cả đời này mình cũng không thể gặp lại Dịch Liên Khải được nữa. Bởi vì cô biết lão cáo già đang giữ thương hội như một quân cờ trong tay, một ngày nếu mất đi giá trị lợi dụng, kết cục rất khó có thế nói được. Vậy chẳng phải muôn dân Nghĩa Châu sẽ điêu đứng sao? Vậy còn cha mẹ mình ở nhà có an toàn không, có sống tốt không?

Còn nếu như Dịch Liên Khải thắng thì sao? Có phải mình sẽ quay lại cuộc sống như trước chăng? Cuộc sống ngày trước Vũ Đình kỳ thực không hề muốn nhớ tới. Trong nháy mắt Vũ Đình lại nhớ đến Hàn, nhưng Hàn mà cô biết đã chết rồi, ở trong lòng Vũ Đình từ khi anh ta đã nói ra những lời đó, Hàn đã chết thật rồi, kẻ còn sống chỉ là Phan Tiễn Trì mà thôi, đối với Vũ Đình cũng chỉ là người lạ.

Vũ Đình nghĩ lúc này đang có chiến tranh, nhưng cũng chẳng khác ngày thường là mấy, cũng đều bị nhốt ở trong phòng, chỉ nghe bên ngoài thi thoảng có tiếng pháo, từng đợt súng vang lên rồi lại dừng, dừng rồi lại vang. Ngoại trừ Vú Chu không đi qua đi lại trong biệt phủ thì cũng như một ngôi nhà lớn mà hoang vi, những thứ khác tất cả đều không có gì thay đổi.

Một ngày dài như sông mùa hạ, trên mặt sông êm đềm, trôi đi trong nắng vàng, gió ấm và sương giăng mỏng như tấm voan dịu dàng. Nắng vừa đủ mềm, đủ sáng khiến mặt sông như tấm gương soi. Trời đủ xanh và mây cũng đủ êm để phản chiếu xuống lòng sông một khoảng không gian đủ cho lòng người xao động. Mà tương lai như thế nào, đâu có ai biết được.

Duy chỉ có một việc, Vũ Đình cuối cùng vẫn không thể hiểu do đâu mà bọn họ lại từ chỗ quen biết mà quay sang đấu đá lẫn nhau. Mà từ khi xảy ra xích mích đến nay, Hoàng Mân Huyễn vẫn chưa từng xuất hiện.

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ