Phan Tiễn Trì xoay người đi lên xe lấy sợi dây tới, thấy Mẫn Hồng Ngọc thần sắc kiên nghị, vẫn như cũ không giúp được gì chỉ cười nhạt, liền nói: "Mẫn tiểu thư, chuyện này là do cô quá đáng trước, cũng không thể oán chúng tôi." Nói xong cầm sợi dây, đem Mẫn Hồng Ngọc buộc thật chặt, đến khi cô đi tới bên cạnh xe, liền trói cả chân cô lại. Kim Chung Hiền bưng trường thương, lúc này mới tiện tay bắt lấy một vật, không khách khí chút nào nhét vào trong miệng Mẫn Hồng Ngọc. Mẫn Hồng Ngọc cũng không giãy giụa, tựa hồ đã không còn đếm xỉa nữa, đem sinh tử mặc kệ không nghĩ tới.
Phan Tiễn Trì mặc dù cho tới giờ trước mặt Kim Chung Hiền chưa từng lái qua xe, nhưng Kim Chung Hiền đã sớm biết anh biết lái xe, chỉ hướng về phía anh nhấc mặt lên, rồi tự mình ngồi phía sau. Phan Tiễn Trì biết ý đồ của anh, vì vậy nổ máy xe, đi vòng về hướng Tây, một đường đi thẳng hướng trấn Hàn Quan.
Đường đi trở về tựa hồ ngày càng dài đằng đẵng, đã quá nửa đêm, khắp nơi tĩnh mịch, bốn phía đều không có tiếng động. Chỉ thấy màn đêm rủ xuống bao quanh, ánh sao sáng chói, nhỏ vụn điểm chấm, tựa hồ càng làm cho gió rét mang đến cái lạnh thấu xương. Phan Tiễn Trì mặc dù một đêm không ngủ, nhưng vẫn cố đánh thức tinh thần mình, hết sức khống chế phương hướng, tăng thêm tốc độ hướng trấn Hàn Quan mà đi. Kim Chung Hiền mặc dù ngồi ở đằng sau, nhưng không có ngủ. Phan Tiễn Trì mấy lần quay đầu, cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt anh ta lấp lánh, tựa hồ như đang có điều suy nghĩ. Bọn họ đi hơn nửa đêm, xe hơi rốt cuộc càng ngày càng chậm, tựa hồ hết xăng. Phan Tiễn Trì dừng xe lại, nhảy xuống xe kiểm tra bình xăng, sau đó nói cho Kim Chung Hiền: "Không còn xăng."
Kim Chung Hiền chân mày giương lên, họng sóng trường thương trong tay chống trên bàn chân Mẫn Hồng Ngọc, tựa hồ rất bình tâm hỏi: " Xăng ở chỗ nào?"
Mẫn Hồng Ngọc trong miệng nhét một vật, giùng giằng lắc đầu một cái, tỏ ý không biết, Kim Chung Hiền không chút do dự liền bóp cò, chỉ nghe "oàng" một tiếng vang lớn, đạn kia xuyên qua bàn chân Mẫn Hồng Ngọc, đánh thủng tấm thép dưới nền xe hơi, chỉ thấy máu tươi chảy ra như nước, Mẫn Hồng Ngọc không cầm cự nổi, nhất thời hôn mê bất tỉnh.
Phan Tiễn Trì đem xe hơi kiểm tra trong và ngoài, rốt cuộc ở phía cuối rương hành lý tìm được bình xăng, vì vậy xách bình xăng đi thêm vào xe. Sau khi thêm dầu xong thì lên xe, anh thấy Mẫn Hồng Ngọc hôn mê chưa tỉnh, vì vậy lắc đầu một cái, tựa hồ như không hiểu tại sao cô nhất định phải làm vậy. Rõ ràng trên xe còn dầu, nhưng lại muốn chọc giận Kim Chung Hiền.
Kim Chung Hiền tựa hồ thấy hết tâm tư của anh, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Lái xe."
Như vậy một đêm trôi rất nhanh, rốt cuộc đến lúc bình minh, đã chạy về trấn Hàn Quan.
Tây Bắc ánh mặt trời đến muộn, phía đông chỉ có màu trắng bạc, bầu trời đầy sao tựa hồ sắp bị che phủ, chỉ thấy ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bầu trời, một phần đất sáng lên. Cứ mênh mông hoang dã như vậy, trời cùng đất tựa hồ ngay cả ranh giới cũng trở nên hỗn độn không rõ, dõi mắt nhìn lại, chỉ là một đường xám tro. Bầu trời màu xanh xám, mặt đất đen xám, mà ánh sáng màu hồng tựa hồ như trong nháy mắt lóe ra từ ranh giới với mặt đất, vẽ lên bầu trời màu sắc tươi đẹp.Bọn họ vốn từ hướng Tây mà đi, đợi đến trấn Hàn quan, chỉ thấy ánh sáng của ánh mặt trời chiếu lên cổng thành, sáng ngời có vẻ trong veo, ngược với cái liếc nhìn một cái vào ánh nắng chiều hôm trước. Chỉ là bình minh vào mùa xuân, bóng đám mây mỏng tím xuyên qua màu đỏ, mơ hồ tựa như màu hổ phách vậy, đem cả trấn hàn Quan chìm trong đó. Xa xa thanh âm thê lương, là tiếng lạc đà đang xuất quan, "Leng keng, leng keng", là tiếng chuông trên cổ lạc đà. Kim Chung Hiền di chuyển tay chân, đáy xe toàn là máu của Mẫn Hồng Ngọc, khiến cho giày ống trên chân anh cũng bị nhuộm đỏ, bởi vì thời tiết giá rét, nên đã sớm đông lại, Mẫn Hồng Ngọc tình tính kiên nhẫn, mặc dù bị bắn một phát súng, gắng gượng đau đến bất tỉnh. Sau đó lại tỉnh lại hai lần, nhưng lại không nói một lời, cũng không cầu xin tha thứ, trên mặt không lộ ra vẻ đau đớn. Kim Chung Hiền biết cô từ rất lâu rồi, cho nên cũng không lấy làm lạ gì.
Phan Tiễn Trì nhìn xa đến cái lồng màu vàng nhạt trong ánh nắng ở trấn Hàn Quan, vì vậy hỏi: "Công tử gia, làm thế nào đây?"
Kim Chung Hiền sau khi bị thương, sắc mặt vốn không được tốt, lúc này sắc mặt lại càng tái nhợt hơn. Anh dùng nòng súng chọc Mẫn Hồng Ngọc, nói: "Đi, đi nói cho Hoàng Mân Huyễn. Nói ngay lập tức rằng hắn muốn cái gì, chúng ta đàm phán lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...