Mẫn Hồng Ngọc không nhịn được khẽ gắt một tiếng. Cái loại ăn chơi cợt nhả không có lương tâm đó, ai muốn đi cứu anh ta chứ? Mẫn Hồng Ngọc phải đi trấn Hàn Quan làm một cuộc đại mua bán món đồ thiên hạ đệ nhất. Còn Kim Chung Hiền, nói thật, hắn dù chết trong biển lửa, cũng không phải chuyện của cô, nói cho cùng Mẫn Hồng Ngọc vì đang tức giận nên sẽ chẳng thèm để ý người kia đâu.
Phan Tiễn Trì ung dung thong thả lột lớp vỏ cuối của củ khoai sọ, hỏi: "Cô nói cuộc đại mua bán đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ lại là cái thìa bạc kia?"
Mẫn Hồng Ngọc cười tủm tỉm nói: "Anh cả câu đều khẳng định cái thìa kia không phải là tín vật, nhưng tôi cảm thấy chính là nó, bất kể như thế nào, tôi cũng phải thử một lần. Còn anh, nếu đã cam tâm tình nguyện đi cùng tôi, thì có được nhiều tiền tôi cũng không chia cho anh đâu."
Phan Tiễn Trì cười một tiếng, nói: "Trời ơi, người gì mặt mũi tao nhã cũng xinh xắn mà sao cô tham quá vậy?"
Mẫn Hồng Ngọc xì một tiếng đôi mắt sáng đảo lên nhìn Phan Tiễn Trì. Sau đó cũng chẳng thèm để ý anh nữa.
Một hồi lâu lúc đi đường, Mẫn Hồng Ngọc giống như thực sự vì anh mà sinh ra bực mình, không cùng anh nói chuyện, cũng không cùng Trần Đại nói chuyện. Ba người cắm đầu mà đi. Chỉ nghe tiếng xe kia lốc cốc cao su da, nghiền lên đá ở trên đường, bùm bùm vang dội. Trần Đại vẫn như cũ ngồi ở guồng xe đánh con lừa, anh là một người hiền lành, cũng cảm thấy có cái gì không đúng ở chỗ này. Cho nên đánh xe một hồi, liền muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời một cái. Đường càng đi càng bình thản, càng đi càng rộng rãi, lúc xế chiều bọn họ đi qua hai trấn, nói là trấn, cũng chính là cùng một con đường, trên núi nông hộ buôn lá trà mang đồ xuống núi đem bán, nhưng thời điểm đầu xuân như vậy, trong trấn cũng không có chợ, chỉ thấy có mấy phường cửa hàng bán đậu hũ, buồn bã treo một tấm bảng hiệu, mà ngoài cửa có cái chảo dầu, vừa mới rán đậu hũ, còn có một cỗ mùi thơm ngọt nữa.
Mẫn Hồng Ngọc hồi lâu sinh khó chịu, lúc đi qua tấm đá xanh trên trấn, đột nhiên nhảy xuống xe, làm cho Trần Đại đang đánh xe sợ hết hồn. Luôn miệng "Hu", một bên kéo dây cương, muốn kéo con lừa lại, con lừa rốt cuộc đi mấy bước về phía trước, mới dừng hẳn lại. Phan Tiễn Trì quay đầu lại nhìn, thì ra Mẫn Hồng Ngọc đi mua một bọc đậu hũ rán, xoay người lại nhảy lên xe, mở cái túi bao kia, cười tủm tỉm nói: "Hai người có ăn đậu hũ rán hay không?"
Phan Tiễn Trì không có tiếp lời, Trần Đại cũng vội vàng lắc đầu một cái, tiếp tục đánh con lừa đi về phía trước. Mẫn Hồng Ngọc ngồi một bên tháo túi bao, rồi ăn đậu hũ rán. Vừa mới cắn mấy cái đã không còn hứng thú, thở dài, đem đậu hũ chiên còn lại bọc lại, tiện tay quăng lên nền xe. Phan Tiễn Trì thấy cô một bộ dạng buồn bực, vì vậy hỏi: "Mẫn tiểu thư, cô sao vậy?"
Mẫn Hồng Ngọc chợt cười một cái, khi còn bé cô đi theo cha xuống núi đi chợ, thật ra ngày thường cha đều đưa theo em trai, ngày đó bởi vì phải gánh ngũ cốc gạo xuống núi bán, cho nên mang theo Hồng Ngọc. Bởi vì cô có thể gánh sọt ba mươi cân, em trai còn nhỏ, gánh không nổi cái sọt. Đến lúc lên trên chợ, đem ngũ cốc ra bán, đi qua quầy bán đậu hũ, người ta vây ở nơi đó mua đậu hũ rán. Mẫn Hồng Ngọc cho tới bây giờ chưa thấy qua đậu hũ rán, chỉ thấy rất thú vị, nhìn mãi không chịu đi. Cha liền mua một khối đậu hũ rán cho cô ăn, bôi thêm hột tiêu tương. Cô cắn một cái, khiến đầu lưỡi bỏng luôn, rất cay, nhưng lại không nôn ra, chỉ cảm thấy thứ này là thứ ăn ngon nhất trên đời. Thật là thơm à... Hương thơm ngay cả đầu lưỡi cũng cảm thấy mềm. Một miếng đậu hũ rán tôi ăn suốt nửa ngày, qua một thời gian mới cắn một miếng, mới cắn một phát, miễn cưỡng cũng ăn xong. Thẳng đến lúc cha đem đồ bán hết, Mẫn Hồng Ngọc cầm chéo áo ông đi trở về, trên đường đi nhìn thấy mái hiên nhà mình, mới đem một góc đậu hũ rán cuối cùng nuốt xuống bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...