Quy củ Dịch gia vốn rất nghiêm cẩn. Không được phép bỏ học, không bê tha, không cờ bạc,... và đặc biệt là đã kết hôn rồi thì lại càng không được có vợ bé, hay thậm chí là chơi bời gái gú ở bên ngoài. Vì vậy, Dịch Liên Khải tuy có ham chơi trác táng nhưng đứng trước quy định nghiêm khắc của gia phụ thì anh ta vẫn là không dám vi phạm. Lại thêm cả Hoàng Mân Huyễn cứ ngày ngày lải nhải đúng sai thiệt hơn bên tai khiến anh ong hết cả đầu, nên để Mẫn Hồng Ngọc ở lại nhà chính trong biệt phủ không quá ba ngày thì anh đã lại phải nhanh chóng quyết định đưa người ra bên ngoài.
Lúc này, thấy Vũ Đình đang dùng khuôn mặt lạnh tanh để nhìn mình, tâm trạng của Dịch Liên Khải lại càng thêm không vui. Anh bực tức nói:
"Cô đi lên lầu trước đi."
Vũ Đình giờ đây lại coi Dịch Liên Khải như người ngoài nên chả tiện cùng anh cãi lộn. Cô nhàn nhạt nhìn qua người phụ nữ bên cạnh anh một cái, sau đó điềm nhiên đứng dậy đi lên lầu.
Vũ Đình ở trong phòng từ trước đến giờ luôn luôn rất an tĩnh. Cô tiện tay cầm lên cuốn tạp chí Tây Dương rồi coi qua một chút, phút chốc đã nghe thấy dưới lầu có tiếng xe ô tô vọng lại. Vú Chu tiến đến bên cạnh cô, hả hê nói:
"Dịch thiếu gia đã mang theo người phụ nữ kia ngồi xe hơi đi ra ngoài rồi ạ. Cô ả thật trơ trẽn hết sức! Nếu còn dám quay lại đây, em sẽ điện báo cho lão gia biết."
Đối với quy định của Dịch gia, Vũ Đình đương nhiên hiểu, mà không hiểu hết thì cũng phải nắm chắc tới tám, chín phần. Dịch Liên Khải ở bên ngoài có phụ nữ khác, theo lý là đã phạm vào gia quy nên nếu mà để cha biết được anh còn mang cả người ta về nhà chính thì nhất định là sẽ bị phạt không nhẹ. Ban đầu, Vũ Đình vẫn còn khá tin tưởng vào cái gia quy này nên không có tức giận lâu, nhưng qua một vài đêm nằm trằn trọc không ngủ được, sự tin tưởng trong cô đã có phần bị lung lay. Dù sao thì nếu Mẫn Hồng Ngọc có thể hạ sinh cho Dịch gia một tiểu thiếu gia kháu khỉnh thì hẳn là mọi quy tắc đều sẽ không còn là vấn đề.
Ở Nghĩa Châu, tuy Dịch Trú Bồi có thể tùy ý cho Dịch Liên Khải giữ một cái chức vụ gì đấy trong quân đội, nhưng ông không những không làm thế mà còn cứ bắt anh ở lại đây vô công dồi nghề mãi. Thậm chí, từ ngày anh lập gia thì ngay cả quan tâm hỏi han anh, ông cũng không còn làm nữa. Ông cứ đi biền biệt tối ngày vì công việc, chỉ thi thoảng mới về biệt phủ ở một, hai hôm xong rồi lại đi.
Vú Chu nghĩ Vũ Đình vẫn còn chưa nguôi giận chuyện của Mẫn Hồng Ngọc nên liền nhanh nhảu đề nghị đưa cô ra ngoài phố dạo chơi.
Nghĩa Châu tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng do toàn là những người có địa vị đến đây thành gia lập thất nên nó cũng tương đối phồn hoa. Hai ngã tư đường hoàn toàn được lát bằng đá xanh, trái phải đều có cả tá cửa hàng đang bày bán đầy đủ những mặt hàng thực phẩm, quần áo và nhiều kiện hàng hoá đắt đỏ.
Ngày trước khi còn ở cùng cha mẹ, khi còn là một tiểu thiếu gia, quả thực Vũ Đình rất ít khi đi chợ mua sắm. Một phần vì cô đã nhận thức được là cái vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân thế này thì dù có mặc cái gì lên người cũng đều sẽ rất dễ nhìn, một phần lại vì đa số các mặt hàng ở đây thường khá là đắt. Nhưng nay cô đã bước chân vào Dịch gia, tiền tiêu không hết, lụa là vải gấm đều được nhập khẩu hạng sang nhất nên lại càng chẳng thiếu thứ gì mà phải đi mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...