Chương 8: Hãy để tôi làm một áng mây

107 15 0
                                    

Tháng tám âm u mây mưa đã đến.

Cao Thiệu Hiên đi đến bên cạnh, nhìn thấy phong thái của cô thiếu gia này nhàn nhã thật đó. Mà cũng hề kiệm lời khen đến tam thiếu gia, lần trước cũng may có tuyệt chiêu của anh mới đánh lùi được quân địch, nếu không bây giờ tất cả mấy mươi mạng người đều ở Diêm Vương điện rồi.

Thế nhưng Dịch Liên Khải lại cười khẩy, rõ ràng là Mộ Dung Phong đó quá nhát gan, hữu dũng vô mưu anh mới đốt một mồi lửa cô ta đã không dám lên núi, rõ ràng mất mặt quân Thừa.

Ngày trước khi còn ở Bắc Binh, nghe danh tiểu tử của Mộ Dung gia đó nổi tiếng thông minh, 18 tuổi đã lên làm thiếu soái sao có thể nói cô ta hữu dũng vô mưu. Nếu muốn nói thì cũng là tam thiếu gia trí võ song toàn, mưu cao hơn người thôi. Dịch Liên Khải lần này có thể coi như là đã thành đạt sắp nổi danh khắp Giang Tả này rồi, đừng nói là Giang Tả ngay cả Quách đại thiếu gia ở Nghĩa Châu biết tin cũng gọi điện chúc mừng.

Sau đó, anh thấy một đoàn bình tập hợp thành hàng đứng dưới chân biệt thự. Mấy người này đây là thân binh được Khương thiếu soái phái tới, cô ấy nói tam thiếu gia hậu sinh khả úy nên đã cố tình phái người lên đây. Anh cũng không để ý gì nhiều, lại là cái trò mèo vờn chuột chán ngắt này.

"Cao công tử, Liên Khải có một yêu cầu quá đáng."

"Xin anh cứ nói."

Dịch Liên Khải đổi sang ghế đối diện. Anh ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Nét đẹp thuần khiết vốn có trên gương mặt Vũ Đình giờ lại chẳng còn thấy đâu mà thay vào đó là sự u buồn cùng lạnh nhạt. Điều đó khiến lòng Dịch Liên Khải lại có chút đau. Anh hơi ngả người, nói:

"Một người bạn cũ của tôi họ Phan, tên Tiễn Trì bị người ta hiểu nhầm là Thiên Minh hội, bây giờ đang bị giam trong nhà lao ở Xương Nghiệp. Người nhà anh ấy đến tìm tôi khóc lóc lài nỉ quyết bắt tôi phải cứu người này ra. Nhưng anh biết rồi đó cha tôi trước nay luôn để ý đến người của Thiên Minh hội, nếu để ông ấy biết tôi cứu người ra chắc sẽ đánh gãy chân tôi. Vì vậy xin Cao công tử nói với lệnh tôn một tiếng đi bảo lãnh người ra giúp tôi."

"Tam công tử yên tâm, Thiệu Hiên nhất định sẽ lo liệu chu toàn giúp cho anh."

"Cảm ơn."

Nghe thấy vậy, tựa hồ dòng người đông đúc đang trẩy hội kia chưa từng tồn tại, tựa hồ những âm thanh hỗn tạp đủ cung bậc kia chưa từng vang lên, những chiếc lá trên cành liễu kia chưa từng lay động, thậm chí những đám mây trắng trên khung trời xanh biếc kia chưa hề bay đi... Thế gian như chìm sâu vào yên lặng, chỉ còn lại hai con người lặng lẽ ngồi dưới gốc cây đằng kia.

Dịch Liên Khải không hề nghĩa khí như Vũ Đình nghĩ.

Nếu không có gan hoàn thành di nguyện của sư phụ thì giữ lại cuộn giấy làm gì chứ, chi bằng đem đốt đi chí ít cũng được chút ánh sáng. Nếu không có gan đi vào ngục cứu Phan Tiễn Trì sao còn nhận lời với cô, để rồi cuối cùng vẫn là phải đi nhờ Cao Thiệu Hiên.

Bọn họ nhìn nhau, Dịch Liên Khải nói:

"Chuyện giữa đàn ông chúng tôi, thê thiếp các người đừng quản."

[Đam mỹ] Nhân Sinh Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ