Vũ Đình thương tâm đến độ, cúi đầu xuống bàn, khóc nức nở một trận. Lúc đầu đối với cuộc hôn nhân này, đều là ẩn nhẫn chịu đựng, Dịch Liên Khải tuy có học vấn, có nghề nghiệp, cô cũng vẫn luôn nhẫn nại với anh ta, chỉ là không ngờ giờ đây anh ta lại quay đầu với chuyện quốc gia đại sự như vậy.
Đối với người trong nhà lại không hề có tình cảm, thậm chí còn đe doạ gia phụ, bức áp em gái mình. Đối với quốc gia lại tư lợi cho bản thân, ngang nhiên để cho nước ngoại cường thuê quân cảng của mình. Gả cho một người như vậy, thật là sống không bằng chết, Vũ Đình khóc càng lớn hơn, từ bé đến giờ mình cũng chưa từng thương tâm đến vậy.
Dù cho trước đây bị ép gả cho Dịch Liên Khải, cô cũng chưa khóc lấy một lần, khi đó nghĩ khổ đến mấy mình cũng có thể chịu được, không nghĩ tới bây giờ tâm đều hóa thành tro rồi, nhịn không được mà khóc to hơn. Nước mắt thấm ướt ống tay áo, quần áo chất liệu bằng Thượng Lôi Tư đâm vào mặt lạnh lẽo vô cùng, thấu xương vô cùng. Không biết cô khóc đến bao giờ, phía sau đã có tiếng người nhẹ giọng gọi: "Phu nhân"
Quay lại nhìn, thì ra là Phan Tiễn Trì. Vũ Đình nhìn dáng vẻ của anh, trong ánh mắt anh có một chút thương cảm, lại có một loại thần sắc khó nói, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Vũ Đình căn bản đang ghét hận Dịch Liên Khải vô cùng tận, điều đầu tiên nghĩa đến cũng là Phan Tiễn Trì cùng anh ta đều cá mè một lứa với nhau, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Vì vậy đặc biệt không muốn nói chuyện, cũng không muốn cùng anh ta nhiều lời, lập tức lau đi nước mắt.
"Có chuyện gì?"
"Thiếu gia nói phu nhân trong người đang khó chịu, liền lệnh cho thuộc hạ đưa phu nhân quay về hành dinh nghỉ ngơi."
"Tôi không về."
Phan Tiễn Trì xuống giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ nói:
"Thiếu phu nhân cứ về nhà trước, có chuyện gì tôi thay em xử lý... có được không?"
Vũ Đình nhịn không được cả giận nói:
"Anh đi nói cho thiếu gia nhà anh biết, tôi sẽ không cùng quân bán nước ở chung cùng một phòng với nhau đâu, tôi quyết định sẽ ly hôn với anh ta."
Phan Tiễn Trì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giảng hoà:
"Phu nhân bớt giận, thiếu gia tuy rằng hành sự có chỗ chưa ổn định, mong em hiểu cho ngài ấy. Huống chi chuyện hôn nhân đại sự, phu nhân đừng chỉ vì giận dỗi mà tranh cãi lẫn nhau mất hòa khí, để người ngoài có cớ mà chê cười. Hơn nữa thiếu gia đưa ra hạ sách này cũng là do bất đắc dĩ..."
Vũ Đình ngắt lời anh:
"Anh không cần thay anh ta viện lý do thoái thác, tuần trước anh ta đánh trận với Quách Duẫn Minh, kết cục thì sao? Tôi đã hi vọng anh ta vì yêu nước thương dân nên mới chinh chiến, sau cùng cũng chỉ là khua tay múa chân, đều là giả dối bất lương. "
Phan Tiễn Trì khẽ thở dài một cái:
"Em hà tất vì việc công sự mà giận dỗi với thiếu gia."
Vũ Đình còn nhớ mấy năm trước thời sinh viên đã cùng Phan Tiễn Trì đi trên phố biểu tình, phản đối chính phủ cho Đức thuê đảo. Anh ta đã từng nói với cô, lũ cường quốc kia bên trong là dạng như thế nào, người qua đường ai ai cũng biết. Một tấc sơn hà một tấc máu, trên đó là biết bao nhiêu máu của những người đã hi sinh, cũng là một phần của nước nhà không thể để nó mất đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...