Một lần gặp gỡ ước định trăm năm.
______________________________________Tiền Bội Đình là cảnh sát, một hôm cô cùng đồng đội đang truy bắt một băng đảng buôn bán ma tuý vô tình bị thương, vết thương tuy không nguy hiểm nhưng mà cần phải ở lại bệnh viện theo dõi.
Không Tiếu Ngâm là bác sĩ điều trị chính của Tiền Bội Đình, nghe nói Tiền Bội Đình vì thực hiện nhiệm vụ mà bị thương nên cô cũng rất tận tình mà chăm sóc.
Từ cái nhìn đầu tiên Tiền Bội Đình đã bị Khổng Tiếu Ngâm thu hút, vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng pha chút quyến rũ cùng nụ cười ngây ngô đó đã cuốn mất hồn của đội trưởng Tiền, ngày ngày Tiền Bội Đình cũng mong ngóng bác sĩ Khổng xuất hiện...
Qua nhiều lần tiếp xúc Khổng Tiếu Ngâm cũng có thiện cảm với Tiền Bội Đình. Tiền Bội Đình tuy là cảnh sát nhưng lại vui tính lại hay làm trò để chọc cô cười, không biết từ lúc nào mà hai người đã trở nên thân thiết với nhau.
Có một hôm Khổng Tiếu Ngâm đi công tác nên có một bác sĩ khác đến thay cô khám cho Tiền Bội Đình. Vị bác sĩ này nhìn rất trẻ, đoán chừng nhỏ hơn Tiền Bội Đình 2 3 tuổi gì đó, tuy còn trẻ nhưng mà y thuật rất cao minh.
"Chị không cần thất vọng, Tiêu Âm tỷ đi khoảng chiều nay sẽ về, buổi chiều chị ấy sẽ đến thăm chị"
Tiền Bội Đình đang còn đánh giá vị bác sĩ trẻ kia thì bất ngờ cô ấy nói, chỉ là câu nói của cô ấy làm cho Tiền Bội Đình đỏ mặt, cô lắp ba lắp bấp trả lời
"Chị...chị...đâu có...à mà em tên gì vậy?" Sau một hồi đỏ mặt cuối cùng Tiền Bội Đình cũng bình tĩnh mà hỏi tên vị bác sĩ trẻ kia
"Em tên Viên Nhất Kỳ, là em họ của Tiêu Âm tỷ" Vị bác sĩ kia bình tĩnh đáp
"Vậy em chắc nhỏ hơn chị cũng 2 3 tuổi mà phải không?" Tiền Bội Đình ngại nên hỏi một câu hết sức duyên dáng
"Em nhỏ hơn chị tận 5 tuổi, vừa du học bên Anh về...chị nếu có gì thắc mắc có thể gọi cho em, em rất sẵn lòng gả chị em đi" Viên Nhất Kỳ trước khi quay đi còn không quên nháy mắt với cô
Từ sau hôm đấy Viên Nhất Kỳ cùng Tiền Bội Đình rất thân nhau, lâu lâu lại thấy hai con người đó ngồi trò chuyện với nhau, còn cười rất vui vẻ.
Ngày Tiền Bội Đình xuất viện, có rất nhiều đồng nghiệp cũng như cấp dưới đến đón cô, chỉ là nếu không biết bọn họ là cảnh sát thì mọi người sẽ nghĩ họ là xã hội đen vì nhìn họ rất là....khó nói...
"Tiểu Tiền, khoẻ chưa?" Một người con gái vừa nói vừa mở cửa một cách mạnh bạo, giọng nói mang hương vị Thượng Hải
"Đại ca! Chị có thể nói chuyện nhẹ nhàng không, còn có mấy vị bác sĩ y tá khác ở đây a.."
"Thật xin lỗi...thật xin lỗi....tôi không..." Không đợi Lục Đình nói hết câu thì một bóng đen lướt qua cô nhanh như một cơn gió
"Kỳ Kỳ.."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, tiếp theo đó là hình ảnh một người con gái đang đu như gấu koala trên người bác sĩ Viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanfictionNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....