Có một Lý Giai Ân luôn là người kiên định trong mắt người khác, luôn là chỗ dựa vững chắc đáng tinh cậy trong mắt các đồng đội nhưng mà cũng có một Lý Giai Ân luôn yêu thương Tưởng Thư Đình vô điều kiện.
Có một Tưởng Thư Đình vô tư vô lo, đôi lúc là vô tâm đến khó hiểu, chính vì vậy mà nhiều lần làm Lý Giai Ân phải dỡ khóc dỡ cười. Nhưng mà cũng có một Tưởng Thư Đình tinh tế hiểu rõ được lúc nào thì nên cho Lý Giai Ân một chút an ủi, một chút cổ vũ, và có một Tưởng Thư Đình yêu nhưng không dám nói.
-------------------------------------------------------------------------------------
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tưởng Thư Đình cũng Lý Giai Ân cãi nhau.
Đôi lúc Tưởng Thư Đình không hiểu tại sao bản thân cứ hễ mỗi lần gặp Lý Giai Ân là lại không nhịn được mà cãi nhau với chị ấy.
"Là vì yêu cho nên sẽ cảm thấy khó chịu khi người đó bên cạnh người khác" Viên Nhất Kỳ ngồi nghe Tưởng Thư Đình lảm nhảm gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đưa ra kết luận.
"Em không có yêu chị ấy" Tưởng Thư Đình hét lớn
"Rồi chị biết rồi, mà tối rồi sao em còn chưa chịu về phòng, chị cũng cần ngủ nữa đó" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đuổi Tưởng Thư Đình ra khỏi phòng mình
"Aaa Tiểu Hắc à, chị cho em ở đây một đêm thôi được không, em không muốn về phòng" Tưởng Thư Đình KY thẳng thừng như thế luôn cũng chỉ vì mục đích được cho ở lại
"Không nha em gái, tự đi về phòng mà giải quyết cố sự của bản thân đi" Viên Nhất Kỳ bên trong trả lời
"Viên Nhất Kỳ, chị không phải là con người mà, đồ nữ nhân ác độc" Tưởng Thư Đình bỉu môi rời đi.
Cơ mà cô lại lượn lờ hết phòng này đến phòng khác, từ phòng Lâm Thư Tình rồi đến phòng Quách Sảng và Hách Tịnh Di rồi lại lượn qua 342 nằm ăn vạ hơn nữa tiếng nữa mới chịu vác cái thân về phòng.
Về đến phòng cũng đã qua ngày mới luôn, nhìn thấy Lý Giai Ân an ổn nằm ngủ thì Tưởng Thư Đình đi nhẹ nhàng tránh làm cho người kia thức giấc.
Rửa mặc sạch sẽ rồi cô cũng leo lên giường mình ngủ, nhưng mà Tưởng Thư Đình cứ trằn trọc hoài mà không ngủ được, thành ra cô lại tiếp tục mở điện thoại lên xem, chơi được một lúc cũng mệt mỏi mà ngủ đi.
Đến lúc này thì Lý Giai Ân mới mở mắt nhìn Tưởng Thư Đình, nhìn cô nhóc kia ngủ giấc an ổn. Tưởng Thư Đình khi ngủ rất dễ thương, em ấy như một tiểu hài từ thường xuyên đạp chăn, có khi còn lăn lộn khiến bản thân rớt xuống giường.
Lý Giai Ân vuốt nhẹ mấy sợi tóc vươn trên mặt Tưởng Thư Đình sang một bên, không biết cô nghĩ gì mà trên môi nở một nụ cười thật dịu dàng.
"Em thật sự không có yêu chị ấy mà, rõ ràng vậy mà..."
"Người ta ghét cãi nhau...người ta ghét Thất Ân...."
"Người ta ghét nữ nhân có học thức như Lý Giai Ân..."
"Người ta là yêu Lý Giai Ân mà...hảo đáng ghét"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanfictionNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....