Lục Đình và Phùng Tân Đoá là bạn cùng phòng 7 năm, 7 năm bên nhau cuối cùng đổi lại là một lời từ biệt không hẹn ngày gặp lại.
Lục Đình tính tình ngay thẳng, rất ghét ai nói dối vậy mà Phùng Tân Đoá lại phạm phải vào điều cấm kị của Lục Đình.
Vốn hai người họ có thể bình bình an an mà ở bên nhau nhưng mà cuộc sống luôn không giống như ta suy nghĩ, cuối cùng lần cãi vả này không phải là Lục Đình bỏ nhà đi nữa mà đổi lại là Phùng Tân Đoá kéo vali rời đi.
Phùng Tân Đoá rời đi căn phòng vốn từng rất quen thuộc, bỏ lại một mình Lục Đình cùng Natto, bỏ lại nơi từng gọi là nhà của cô.
Lúc Đình lúc đó không nói gì, cũng không ngăn cản Phùng Tân Đoá rời đi. Cô chỉ âm thầm mà thu dọn hết tất cả những gì liên quan đến người kia, nhưng Lục Đình vẫn không nở bỏ chúng, cô âm thầm cất tất cả mọi thứ vào một góc, mãi mãi đóng chật lại không bao giờ mở ra.
Sau đó Lục Đình cũng chuyển ra ngoài ở, chỉ khi có tập luyện cô mới ở lại 320 thôi. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một Lục Đình cứng rắn nhưng không ai biết rằng mỗi đêm Lục Đình sẽ lấy rượu làm bạn, sẽ bầu bạn cùng với cô đơn, cô sẽ tự gặm nhắm nỗi buồn của bản thân, đôi lúc sẽ khóc đến khàn giọng.
Một tình yêu vốn cứ ngỡ là thiên trường địa cửu, vốn cứ ngỡ trăm năm vẫn sẽ ở bên nhau nhưng mà lại bị phá vỡ như thế.
"Lục Đình, là mình có lỗi với cậu, là mình phản bội lại lời hứa của chúng ta, xin lỗi"
Đêm hôm đó trong miệng Phùng Tân Đoá chỉ toàn là hai từ xin lỗi, nhưng mà Lục Đình lại rất bình tĩnh, cô không nói gì hết chỉ im lặng chìm vào không gian của bản thân. Sau đó Lục Đình nói, giọng cô vẫn nhẹ nhàng không một chút gợn sóng, có lẽ là đã quá mệt mỏi với mấy cuộc cãi vả vô ích này rồi và cũng có thể là đã quá mệt mỏi với mối tình này rồi.
"Phùng Tân Đoá, cậu không sai. Ai mà chẳng muốn có một tình yêu kiên định được xã hội chấp nhận chứ. Tôi thông cảm cho cậu, chỉ là tôi thật vẫn chưa chấp nhận được sự thật này mà thôi"
"Đại ca, cậu..." Phùng Tân Đoá nắm tay Lục Đình nói
"Tôi không sao, tôi ra ngoài một chút, cậu ngủ sớm đi" Lục Đình lạnh lùng gạt tay Phùng Tân Đoá ra rồi quay lưng lấy áo khoát cùng điện thoại và ví tiền rời đi.
"Phùng Tân Đoá, tôi thật sự rất thất vọng về cậu, cậu đã phản bội lại lời hứa của tôi và cậu rồi, chiếc nhẫn này tôi trả lại cho cậu, chúc cậu hạnh phúc"
Trước khi rời đi, Lục Đình quay lại nhìn Phùng Tân Đoá lạnh lùng nói, còn không quên tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa ra để lên trên bàn.
Tối hôm đó Lục Đình ở phòng Tôn Nhuế uống rượu, Khổng Tiếu Ngâm được mệnh danh là thần rượu cũng phải chịu thua với Lục Đình, chỉ còn Mạc Hàn là còn gắng gượng được một chút.
Một tháng sau đó Phùng Tân Đoá kéo vali rời khỏi trung tâm, rời khỏi 320, rời khỏi nơi cô đã sinh sống gần 7 năm qua.
Lục Đình vẫn bình thản mà tiếp nhận cuộc sống một mình sau 7 năm có ai kia bầu bạn, chỉ là Lục Đình có lẻ đã mệt mỏi với cuộc sống tiểu thần tượng này rồi, nguyên N năm đó đã không còn, tất cả mọi người từng người từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một Lục Đình cô đơn cùng một Trương Vũ Hâm mang trách nhiệm người đội trưởng trên lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanficNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....