Tả Tịnh Viện sau khi biết huynh đệ của mình hạnh phúc cô cũng vui cho em ấy. Tên nhóc đó xứng đáng nhận được những gì vốn thuộc về em ấy.
Còn về phần cô, cô đôi lúc cũng suy nghĩ bản thân có nên ích kỷ một lần mà đi dành lấy hạnh phúc của mình không. Nhưng mà sau cùng cô lại từ bỏ cái ý nghĩ điền rồ đó, có khi hiện tại người ta đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của người ta rồi.
Ngày tháng đến trường Tả Tịnh Viện vô tình hay cố ý mà gặp Đường Lỵ Giai rất nhiều lần, Đường Lỵ Giai còn là lão sư dạy piano của Tả Tịnh Viện.
Nhưng mà cho dù Đường Lỵ Giai có cố gắng tiếp xúc với Tả Tịnh Viện thế nào thì Tả Tịnh Viện vẫn luôn viện cớ này nọ rồi rời đi cũng như tránh tiếp xúc với Đường Lỵ Giai.
"Liga, chị sao vậy?" Thẩm Mộng Dao thấy Đường Lỵ Giai có tâm sự nên hỏi
"Dao Dao, có phải em ấy hận chị lắm không?" Đường Lỵ Giai buồn rầu nói
"Không có đâu, chị đừng có suy nghĩ như vậy, em nghe Kỳ Kỳ nói là em ấy vẫn còn để ý chị, chỉ là có lẽ em ấy cần thời gian để suy nghĩ, chị đừng có buồn, từ từ rồi cũng tốt thôi" Thẩm Mộng Dao an ủi cô
"Cảm ơn em Dao Dao"
Mặc dù có Thẩm Mộng Dao an ủi nhưng mà Đường Lỵ Giai không thể nào không suy nghĩ vớ vẫn.
Cuối cùng dưới sự cổ vũ của Thẩm Mộng Dao, cô quyết định sẽ đi gặp Tả Tịnh Viện để nói rõ nguyên nhân, chỉ là đi được nữa đường thì vô tình cô bắt gặp hình ảnh Tả Tịnh Viện đang cười nói vui vẻ với một cô gái nào đó, cô gái đó rất đẹp, hai người còn thân mật mà khoát tay nhau.
Không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nữa nên Đường Lỵ Giai dứt khoát quay lưng rời đi, chỉ là khi quay lưng đi cô không nhìn thấy được có một ánh mắt đang nhìn về phía cô.
"Tả Tả, là Đường Lỵ Giai phải không?" Lưu Thiến Thiến hỏi
"Đúng vậy, chị ấy là lão sư dạy piano cho em" Tả Tịnh Viện vẫn nhìn về phía Đường Lỵ Giai vừa rời đi
"Có phải chị ấy hiểu lầm gì không?" Lưu Thiến Thiến e dè nói
"Em không biết...à mà Phi Phi đang ở căn tin á, chị tự đến đó đi, em có việc em đi trước" Không để Lưu Thiến Thiến trả lời Tả Tịnh Viện đã rời đi
"Này...em vậy mà đem con bỏ chợ á..., chán nhỏ này ghê...thôi kệ đi tìm Phi Phi trước"
Lưu Thiến Thiến vui vẻ đi tìm người yêu của cô, ai rảnh đâu quan tâm đến gia đình nhà người khác.
Mà Lưu Thiến Thiến không biết rằng bản thân cô vừa gây hiểu lầm cho ai kia, nói chính xác là cô vừa lúc nảy mới đốt nhà nhỏ em cô.
Đường Lỵ Giai sau khi nhìn thấy hình ảnh vui vẻ kia đã bỏ đi, cô vừa đi vừa tự gặm nhấm nổi đau của bản thân, cô tự nói đây là nhân quả mà cô phải nhận, năm đó là cô làm tổn thương em ấy, hiện tại em ấy đã tìm thấy hạnh phúc của bản thân thì cô nên biết thân biết phận mà rút lui.
Chỉ là không ngờ cứ lo suy nghĩ mà cô đã đi đến phía sau trường lúc nào không hay, hiện tại là giờ nghỉ trưa nên sân sau không có ai cả, cô kiếm một băng ghế dưới cấy cổ thụ mà ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanfictionNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....