Bởi vì việc học cho nên Châu Thi Vũ bắt buộc phải rời trung tâm mà đến trường học, cô cũng là không nỡ rời xa bé người yêu nhưng mà cũng đành thở dài.
Vương Dịch thì cũng đã biết rồi, xa chị người yêu một ngày thôi như cây thiếu nước rồi huống chi phải xa lâu như hiện tại.
Sau khi Châu Thi Vũ rời đi, Vương Dịch ngày ngày đều an phận ở phòng cùng con cưng Diu Diu, lâu lâu nếu mà chán quá thì sẽ sang tìm Dao tỷ tỷ nhà mình chơi.
Nhưng mà thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, cô cũng bắt đầu tập luyện cho tuần diễn top 16 ở Hàng Châu, lần này Vương Dịch kết hợp cùng Đoàn đội cho nên cô rất là nghiêm túc luyện tập, một phần là vì nghe danh của Đoàn đội một phần là vì cô không muốn để các fan của mình phải buồn.
Cho nên mấy ngày sau đó vừa chuẩn bị cho tuần diễn vừa công diễn ở nhà hát, hầu như muốn vắt kệt sức của Vương Dịch.
Nhưng mà những lúc như thế chỉ cần nói chuyện với Châu Thi Vũ thì cô sẽ vui ve trở lại, chị ấy giống như một liều thuốc làm tan đi tất cả muộn phiền của cô.
"Hôm nay em có mệt không? Đã ăn tối chưa?" Châu Thi Vũ ôn nhu nói
"Rất mệt, bởi vì muốn có một sân khấu thật tốt cho fan cho nên đành phải cố gắng a...mà bảo bối chị ở trường có ăn uống đầy đủ không?" Vương Dịch mặc dù rất mệt nhưng là việc ăn uống của chị người yêu vẫn là ưu tiên
"Lúc chiều bạn cùng phòng có mua cơm về cho chị rồi, chị sẽ cố gắng nhanh nhất về với em có được không?" Châu Thi Vũ cũng nhớ em người yêu nhiều lắm
"Không sao em đợi được mà, chị đừng có mà lo học tập đến quên cả việc ăn. Sức khoẻ là quan trọng nhất, đừng để như Dao Dao hiện tại muốn ăn cay cũng bị Kỳ Kỳ quản. Chị ấy buổi chiều rủ em đi ăn lẩu nhưng mà chưa kịp đợi em đồng ý thì Viên Nhất Kỳ đã xuất hiện mà giáo huấn chị ấy một trận" Vương Dịch không khỏi cảm thán cho tỷ tỷ nhà mình
"Em cũng vậy đó, bớt ăn cay lại đi. Dạ dày em lúc trước đã không khoẻ rồi, đến lúc chị về chị phải xem em có béo lên một chút nào hay không mới được" Châu Thi Vũ lập tức nhăn mày nói về cân nặng của bé người yêu.
"Nhất định sẽ béo lên vài cân cho chị xem, em và Diu Diu rất nhớ chị" Vương Dịch thấy chị người yêu nhăn mày liền lên tiếng dỗ dành
"Chị cũng nhớ em và con, đợi chị về" Châu Thi Vũ bên kia cũng nhớ đến gia đình nhỏ của mình
"Được"
Tối hôm đó nhờ có cuộc gọi của Châu Thi Vũ mà Vương Dịch ngủ rất ngon, còn mơ đến viễn cảnh được gặp lại chị người yêu nữa.
Bên kia Châu Thi Vũ cũng vậy, mấy hôm nay vì áp lực việc học rồi việc buổi công diễn mà cô hầu như đều không được ngủ ngon nhưng mà hôm nay được trò chuyện với Vương Dịch cô liền quên đi mọi muộn phiền mà an tâm ngủ một giấc thật ngon.
Cũng mai là buổi sáng Châu Thi Vũ không có tiết cho nên cô có ngủ dậy muộn một chút cũng không sao. Tối hôm đó chắc chắn có hai người yêu nhau cùng mơ về nhau, chỉ có Diu Diu là cảm thấy mệt mỏi vì bị baba ôm ngủ cả một đêm, bé mệt lắm chứ.
Mấy ngày sau chỉ cần có thời gian rảnh là cả hai đều nói chuyện điện thoại với nhau, kể cả là đang đi ăn cùng cả team Vương Dịch vẫn không nhịn được mà gọi cho chị người yêu.
Bên kia thì Châu Thi Vũ cũng không phiền mà nghe điện thoại của ai kia, mặc dù mỗi lần nghe điện thoại cô liền trốn ra một góc không người nào đó.
"Vương Dịch, em không cần để mọi người ở đây ăn cẩu lương do em ban phát nha" Hách Tịnh Di bức xúc vì bị thồn cẩu lương vào mặt
"Đúng đó Nhất Nhất, một lát về lại gọi tiếp được không? Chị còn độc thân em à" Phùng Tư Giai muộn phiền nói
"Chưa kịp ăn lẩu đã ăn cẩu lương rồi. Châu tỷ tỷ cho bọn em mượn người yêu của chị mấy giờ được không a???" Tưởng Thư Đinh ngó mặt vào màn hình điện thoại nói
"Được a...mọi người ăn uống vui vẻ" Châu Thi Vũ cách một màn hình cũng có thể tưởng tượng được những khuôn mặt nhăn nhó của mấy vị H đội bị Vương Dịch cho ăn cẩu lương.
"Vậy em tắt máy đây, nào về em nhắn tin cho chị được không?" Vương Dịch cười ngượng nói
"Được a...em chơi vui vẻ" Châu Thi Vũ thấy em người yêu đỏ mặt liền không kìm được mà cười tươi nói
"Tạm biệt bảo bối, em nhớ chị" Vương Dịch nói xong liền tắt máy
Lúc cô ngẩn mặt lên liền bị ánh mắt của mọi người nhìn chầm chầm khiến cô có chút sợ nha, đặc biệt là Phùng Tư Giai, chị như muốn nhào đến nhai luôn đầu cô vậy á.
"Mọi người....sao...sao vậy...." Vương Dịch sợ hãi khó khăn nói
"Vương Dịch, chị nhai đầu em" Phùng Tư Giai nhào đến đánh cho Vương Dịch mấy cái vì tội dám cho Phùng thẳng nữ cô ăn cẩu lương.
Đùa giỡn với nhau một lúc thì mọi người cũng cười nói vui vẻ mà ăn uống với nhau, tất nhiên là nếu H đội đi ăn thì không thể nào mà không thể uống chút rượu rồi.
Điển hình là Viên Nhất Kỳ cùng Dương tỷ, cả hai đã say đến độ không còn nhận ra ai nữa rồi. Viên Nhất Kỳ còn nhận nhầm Thẩm đội trưởng là Lâm Thư Tình mà gõ lên đầu cô vài cái miệng còn lầm bầm mắng vài câu vì tội lúc nảy sau hậu đài dám chọc ghẹo mình.
Nhìn hành động trẻ con của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao chỉ biết thở dài mà vác con người đó lên đi về, còn chỉ huy cho mấy vị không có uống rượu đi tính tiền cùng bắt sẵn taxi về trung tâm.
Dương tỷ thì còn đỡ, ít nhất chị ấy còn nhận ra A Hân nhà chị ấy. Chỉ là Dương tỷ khi say có hơi nói nhiều một chút mà thôi.
Vương Dịch thì khỏi phải nói, có rượu vào một cái là liền gọi ngay cho chị người yêu mà tâm sự, Toàn nói mấy cái chuyện trên trời dưới đất, đến lúc đến trước cửa trung tâm bị Hách Tịnh Di gõ vào đầu một cái mới giật mình mà xuống xe.
"Bảo bối, em nhớ chị"
Trước khi Vương Dịch ngủ thiếp đi thì đây là câu nói mà Châu Thi Vũ nghe nhiều nhất trong ngày, em ấy luôn luôn nói nhớ cô mọi lúc mọi nơi.
"Chị cũng nhớ em, bảo bối của chị"
Châu Thi Vũ mỉm cười nói xong liền tắt điện thoại đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanfictionNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....