Tả Tịnh Viện là sinh viên năm ba khoa âm nhạc của đại học M, cô từ trước đến giờ rất ít giao tiếp, chỉ có một vài người bạn là thân thiết.
Hôm nay là ngày nhập học có rất nhiều người mới, mọi năm đều có rất nhiều người đến cũng có rất nhiều người đi, cô dường như đã quen, cũng không cảm thấy có gì thú vị nên cô quyết định đến phòng thanh nhạc.
Chiều nay là lễ đón tân sinh viên, cô đại diện khoa âm nhạc lên biểu diễn nên cũng cần phải luyện tập trước.
"Tả Tả! Sao đến sớm vậy?" Lúc Tả Tịnh Viện đang tập trung hát thì một giọng nói cắt ngang
"Em cũng đến sớm mà" Tả Tịnh Viện cười nói với người kia
"Biết sao được Trương Hân bảo muốn tập vũ đạo lại một chút, mà bài hát chị chuẩn bị thế nào rồi?" Viên Nhất Kỳ cười nói
"Cũng được, đợi em đến tập lại một lần"
"Vậy được, bắt đầu nào"
Nói xong Viên Nhất Kỳ bước lại phía đàn piano, Tả Tịnh Viện cũng chỉnh âm thanh của micro. Xong xuôi hết thì Viên Nhất Kỳ bắt đầu đàn, giai điệu bài hát nhẹ nhàng vang lên, kết hợp với giọng hát của hai người làm cho bài hát thêm da diết hơn.
Hai người bên trong lo hát mà không để ý bên ngoài có hai người con gái đang nghe rất chăm chú, một cô gái đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay...
"Hoàn hảo" Viên Nhất Kỳ nói
"Cực khổ rồi nhóc con, em vừa phải nhảy với A Hân còn giúp chị đàn nữa" Tả Tịnh Viện cười nói
"Có gì đâu, cứ coi như thoả mãn niềm vui của em đi, với lại em với chị hiện tại rất ít khi hát với nhau"
"Vậy thì nhóc cũng nên thường xuyên đến tìm vị tỷ tỷ này ca hát đi"
"Nếu chị không chê phiền thì em sẽ thường xuyên đến a..."
"Được"
Hai người cứ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, cũng lâu rồi cả hai chưa tâm sự với nhau. 2 tháng nghỉ hè hai người hầu như rất ít liên lạc với nhau, một phần vì Viên Nhất Kỳ toàn đi du lịch khắp nơi không thì chỉ chuyên tâm mà sáng tác bài hát mới còn cô thì cũng giống vậy chỉ chăm lo sáng tác mấy ca khúc mới.
Hai người cứ ngồi tâm sự được một chút thì lại bàn về chuyện âm nhạc, Tả Tịnh Viện sẽ đàn mấy bài hát tự mình sáng tác rồi cùng Viên Nhất Kỳ chỉnh sửa, cứ như vậy đến khi Trương Hân cùng Trần Kha đến gọi hai người đi ăn thì hai người mới chịu ngừng.
Cả bốn người cùng nhau xuống căn tin, căn tin lúc này rất đông cho nên Trương Hân cùng Trần Kha đảm nhận việc lấy đồ ăn còn Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ đi lấy nước rồi kiếm chỗ ngồi.
"Kha Kha! A Hân! Chỗ này" Viên Nhất Kỳ lớn tiếng gọi hai người kia
Chỉ là tiếng gọi của cô thu hút hai người đang ngồi ở góc căn tin, hai người họ nhìn đám người Viên Nhất Kỳ rất lâu.
Đám người Viên Nhất Kỳ cũng cảm nhận được có ai nhìn họ nhưng mà bốn người họ cũng không để ý mà lo xử lí phần ăn của mình nhanh chóng rồi còn lên luyện tập tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanfictionNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....