Sau khi nghe hai cái tên kia cả Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện đều im lặng khiến bốn người Trương Hân, Hứa Dương, Trần Kha cùng Lưu Lực Phi lo lắng.
"Tả Tả! Kỳ Kỳ! Hai em không sao chứ?" Hứa Dương lo lắng hỏi hai người họ
Hai người họ vẫn im lặng mà không trả lời câu hỏi của Hứa Dương, bốn người các cô cho dù có hỏi thế nào thì hai người kia chỉ cúi đầu im lặng mà không nói gì.
Bất chợt Viên Nhất Kỳ đứng lại rời đi, mọi người đều nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em ấy, 4 người đều nghe rõ tiếng nức nở nhỏ phát ra từ em ấy.
Cả bốn người nhìn Viên Nhất Kỳ như vậy cũng bất chợt nhìn sang Tả Tịnh Viện, chỉ thấy cô cúi đầu mà không nói gì, nhưng mà 2 bàn tay đang nắm chặt kia cũng đã phần nào nói lên tâm trạng của cô.
"Em..em...em về trước, các chị có gì về sau"
Chưa kịp đợi 3 người kia nói gì Tả Tịnh Viện đã toang bước chạy đi, dường như cả 3 đều nhìn thấy hai dòng nước mắt trên má Tả Tịnh Viện
Ở trên sân khấu cả Thẩm Mộng Dao cùng Đường Lỵ Giai cũng nhìn thấy hành động bỏ chạy của hai người kia.
Tả Tịnh Viện chạy được một lúc thì ngừng lại, cô không ngững oán trách ông trời.
"Tại sao chứ, nếu đã đi vậy tại sao còn quay lại"
"Ông trời, có phải ông muốn chơi tôi có đúng không?"
"Hai năm qua tôi luôn cố gắng quên đi cái con người tàn nhẫn đó, vậy mà hiện tại cái người đó lại quay về, lại còn xuất hiện trước mắt tôi nữa"
"Có phải ông thấy tôi sống quá tốt nên mới để con người đó quay lại đảo lộn cuộc sống hiện tại của tôi có phải không?"
Tả Tịnh Viện không ngừng hỏi ông trời mặc kệ những giọt mưa kia như xối vào người cô, hiện tại tâm tình của cô rất hỗn loạn, cô dường như không muốn nhớ lại những việc đau lòng trong quá khứ...
Tối hôm đó Tả Tịnh Viện nằm mơ thấy bản thân trở lại lúc bản thân còn học cấp 3, còn Đường Lỵ Giai là sinh viên đại học, lúc đó cô cùng Đường Lỵ Giai hạnh phúc biết bao, chỉ là không ngờ hạnh phúc đó đến nhanh rồi cũng đi rất nhanh.
Năm đó khi nghe tin Đường Lỵ Giai sẽ đính hôn với Hồng Tĩnh Văn cô đã rất sốc, cô mặc kệ cơn mưa lớn ngoài kia mà chạy đến hỏi chị tại sao lại bỏ cô.
"Bởi vì chị cần một người có công việc ổn định lo cho chị, em vẫn là học sinh cấp 3, chị không thể đợi đến lúc em tốt nghiệp đại học được"
"Tĩnh Văn có thể chăm sóc tốt cho chị, cậu ấy còn có thể giúp chị gánh vác rất nhiều việc, những việc đó em không làm được"
"Với lại cậu ấy xứng với chị hơn"
Chỉ với vài câu nói Đường Lỵ Giai đã có thể dập tắt hết tất cả hi vọng của Tả Tịnh Viện, cô quay lưng vào nhà để lại một mình Tả Tịnh Viện với cơn mưa.
"Vậy....vậy em không xứng nhận được yêu thương sao?" Tả Tịnh Viện đau khổ nói, câu nói vô vọng trong màn mưa
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanfictionNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....