Em đã từ nghĩ chúng ta sẽ cứ như vậy mà bình bình đạm đạm ở bên nhau.
Em đã từng nghĩ chúng ta là sẽ những chú thiên nga cả đời vẫn luôn như hình với bóng.
Em đã cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi là đôi bạn đồng hành cũng nắm chặt tay nhau đi đến suốt đời.
Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều cái 500 tháng.
Nhưng mà.....đó là em nghĩ....còn chị có lẽ cũng đã từng nghĩ giống em...
Năm đó em đã gặp được một người con gái rất tốt, rất lương thiện nhưng mà ông trời lại thử thách em, em vốn là kẻ nhát gan, là kẻ đã hứa sẽ nắm tay chị thật chặt cho dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tay nhưng mà đến cuối cùng em chính là người buông tay chị trước.
Nhưng chị à! Em thực sự rất yêu chị, thật sự rất yêu chị.
Thẩm Mộng Dao, đến hiện tại em mới biết thì ra bản thân em yêu chị nhiều như vậy, thì ra bản thân em là người không thể nào buông bỏ.
Hoá ra em mới chính là kẻ ăn mày quá khứ.
Hoá ra Viên Nhất Kỳ em mới thật sự là người không bước ra khỏi quá khứ.
Hoá ra Viên Nhất Kỳ em mới là kẻ không dứt bỏ được tình yêu thiếu niên này....
Hoá ra.....
Em vẫn còn yêu chị.....
------------------------------------------------------------------------------------------------
Viên Nhất Kỳ khoát lên mình bộ đồ đẹp nhất của cô, nhìn bản thân trong gương lần cuối trước khi ra khỏi nhà.
Viên Nhất Kỳ lái xe đến trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất Thượng Hải, hôm nay cô phải tham dự lễ cưới của một người.
Lúc Viên Nhất Kỳ đến thì tất cả mọi người đều đã đến đầy đủ, chỉ còn thiếu Khương Sam vẫn còn đang đi đón Phí Thấm Nguyên.
"Kỳ Kỳ, sao bây giờ mới đến?" Trương Hân khi nhìn thấy cô đến liền lên tiếng trách móc
"Hôm nay em bận thu âm một bài hát a... chị nghe xem giọng em có chút khàn rồi này" Viên Nhất Kỳ vội lên tiếng thanh minh
Oán trách một hồi thì Trương Hân cũng buông tha cho cô.
"Dương tỷ đâu? Còn Quách Sảng với Lâm Thư Tình nữa?" Viên Nhất Kỳ hỏi
"Ba người họ ở chỗ của Dao Dao, Vương Dịch cũng ở đấy, chị đang tính đến đó đây, em đi với chị không?" Trương Hân e dè hỏi
"Đi chứ, dù sao từ lúc em tốt nghiệp đến giờ cũng ít gặp mọi người" Viên Nhất Kỳ thoải mái đồng ý
"Được, đi thôi" Trương Hân cũng bớt căn thẳng khi thấy Viên Nhất Kỳ bình tĩnh như thế.
Khi đứng trước của bỗng nhiên Viên Nhất Kỳ có chút khẩn trương nhưng mà cô nhanh chóng bình ổn lại tầm tình trước khi Trương Hân mở cửa bước vào.
"Dương tỷ, Dao Dao xem mình đem ai đến đây" Trương Hân vừa đẩy cửa vào vừa la lên
"Kỳ Kỳ..." Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ gọi tên Viên Nhất Kỳ
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanfictionNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....