Tằng Ngải Giai cùng Chu Di Hân bên nhau 4 năm, nhưng mà vẫn là không thể nào cùng nhau bước tiếp.
Vốn là một mối tình đẹp lại vì một số chuyện mà tan vỡ.
Tằng Ngải Giai cùng Chu Di Hân đã nhìn rất nhiều cặp đôi lần lượt rời xa nhau nhưng mà không ngờ có một ngày đều đó lại xảy đến với hai người.
"Chu Di Hân, chúng ta dừng lại được không?" Tằng Ngải Giai bình tĩnh nói
"Được" Chu Di Hân bên cạnh bình thản đáp ứng
Cứ như vậy mối tình 4 năm của cả hai kết thúc trong yên bình. Không ồn ào không cãi lộn rồi tố nhau trên mạng như mấy cặp đôi khác, cứ yên lặng mà rời xa nhau.
Tằng Ngải Giai dọn đồ chuyển qua phòng của Từ Sở Văn ở, Chu Di Hân sau khi trở về nhìn căn phòng trống trải có chút chua xót.
Cô không hiểu vì lí do gì mà cả hai lại đi đến tình trạng như hiện tại, rõ ràng mấy tháng trước cô cùng với chị ấy vẫn còn nằm trong vòng tay nhau mà tính chuyện tương lai mà...
Chu Di Hân thật không hiểu, rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp mà...
Đến cuối cùng là cô đã làm gì sai chứ...
"Tại sao? Là ai đã nói sẽ yêu em đến hết đời chứ? Tại sao...hức...hức..."
Tiếng khóc từ nhỏ đến lớn vang vọng trong căn phòng nhỏ, người ngoài cửa nghe đến đau lòng nhưng mà vẫn không có ý định mở cửa bước vào.
"Nếu còn yêu tại sao lại buông tay?" Tả Tịnh Viện hỏi Tằng Ngải Giai đang dựa vào tường hỏi
"Bởi vì không muốn em ấy phải đau lòng, bởi vì....chị thật sự sợ bản thân không đủ kiên định" Tằng Ngải Giai cười trào phúng nói
"Chị thật hèn nhát, hiện tại việc chị nên làm là bước vào trong đó ôm chặt lấy Chu Chu. Hạnh phúc hiện tại chị nên biết cách nắm giữ chứ không phải cứ lo về cái tương lai viễn vông xa vời kia" Tả Tịnh Viện tức giận nắm cổ áo Tằng Ngải Giai quát lớn
"Nhưng mà..." Tằng Ngải Giai có chút chừng chừ...
"Tằng Ngải Giai, nếu còn yêu thì bước vào an ủi cậu ấy đi, kì tích luôn xuất hiện chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận" Tả Tịnh Viện nói
"Chị...chị biết rồi, cảm ơn em Tả Tả" Tằng Ngải Giai cuối cùng vẫn là bị Tả Tịnh Viện nói cho tỉnh
Không đợi Tả Tịnh Viện nói tiếp chỉ thấy Tằng Ngải Giai mở cửa bước vào, chuyện sau đó chỉ có hai người đó biết mà thôi.
Ở bên ngoài Tả Tịnh Viện cười nhẹ rồi quay lưng về phòng của bản thân, tự mình bầu bạn với rượu.
"Có hối hận không?" Lưu Lực Phi bất ngờ mở cửa phòng Tả Tịnh Viện hỏi
"Vì điều gì?" Tả Tịnh Viện không hiểu
"Em biết chị đang nói đến ai mà! Đừng có tự mình lừa dối mình nữa, chị biết em thật sự rất đau lòng" Lưu Lực Phi bình tĩnh ngồi xuống nói
"Không hối hận, chỉ là..." Tả Tịnh Viện lắc ly rượu nói
"Điều em muốn thấy nhất chính là chị ấy có thể toả sáng trên sân khấu lớn đó, không nên vì bất kì lí do gì mà bỏ lỡ" Tả Tịnh Viện vừa uống rượu vừa nói
"Em thật sự nguyện ý sao? Em thật sự cho mình là thiên sứ sao?" Lưu Lực Phi cũng rót một ly rượu uống
"Nguyện ý hay không nguyện ý đều không còn quan trọng nữa, mọi tổn thương của chị ấy đều là do em gây ra, em vốn cũng chẳng tốt lành gì, cứ coi như đây là chuyện tốt mà em làm đi" Tả Tịnh Viện mỉm cười nói
"Đồ ngốc Tả Tịnh Viện, đồ dưa ngốc, cái đồ vừa hèn nhát vừa ngu ngốc nhà em" Lưu Lực Phi mắng một câu
"Phi Phi! Em...em buông tha cho chị ấy được rồi, em đã nghĩ thông rồi" Tả Tịnh Viện nhìn Lưu Lực Phi cười nói, nhưng mà một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Quá khứ thì vẫn là quá khứ, hiện tại và tương lai em nên vì những người yêu thương của mình mà cố gắng" Tả Tịnh Viện nhìn Lưu Lực Phi nói
Lưu Lực Phi im lặng cùng Tả Tịnh Viện uống hết hai chai rượu, cuối cùng vẫn là được Lưu Thiến Thiến đón về.
"Kỳ tích làm sao có thể đến với mày chứ? Mày thật ngu ngốc mà Tả Tịnh Viện..."
Đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Tả Tịnh Viện có chút đứng không vững mà ra mở cửa...người trước mắt làm cô đứng hình ngay tại chỗ...vẫn là không biết nên làm gì tiếp theo.
------------------------------------------------------------------------------------
"Chu Chu..." Tằng Ngải Giai nhẹ giọng gọi
"Ngải Giai???..hức...hức..." Chu Di Hân sau khi nghe tiếng của Tằng Ngải Giai liền ngẩng đầu lên nhìn
"Bảo bối, là chị sai, là chị làm em đau lòng nhiều như vậy, chị thật xin lỗi" Tằng Ngải Giai cúi đầu ôm Chu Di Hân vào lòng nói
"Ngải Giai...." Chu Di Hân sau khi Tằng Ngải Giai ôm vào lòng liền khóc lớn hơn lúc nảy nữa.
"Bảo bối, chị thật ngốc khi cứ mãi lo nghĩ về một tương lai xa vời ở phía trước mà bỏ lỡ đi hạnh phúc ở hiện tại, chị thật sự rất ngốc"
"Bảo bối, thành thật xin lỗi em, mong em có thể tha thứ cho sự ngu ngốc này của chị"
"Bảo bối, chúng ta quay lại được không? Lần này chị nhất định sẽ không hèn nhát nữa"
"Đây là chị nói, không...không được...hức...nuốt lời" Chu Di Hân nức nở nói
"Được, một lời đã định" Tằng Ngải Giai đặt một nụ hôn lên trán Chu Di Hân
Tối hôm đó có một người con gái cứ khóc liên tục mà không biết mệt còn một người con gái khác ở bên cạnh cứ luôn miệng dỗ dành, an ủi người kia.
Chẳng biết hai người ngủ từ bao giờ, chỉ biết đêm đó Tằng Ngải Giai ôm chặt Chu Di Hân vào lòng mà ngủ.
Kỳ tích sẽ xuất hiện chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi!
Tình yêu không cần oanh oanh liệt liệt chỉ cần cả hai luôn đặt đối phương ở trong lòng là được...
Không cần nghĩ đến tương lai chỉ cần hiện tại yêu hết mình là được...
Người có tình ắt hẳn sẽ quay về bên nhau!
![](https://img.wattpad.com/cover/272341252-288-k785328.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanfictionNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....