Khuyến cáo vừa nghe nhạc vừa đọc cho thấm....
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi khi bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ...
Có níu kéo cũng không thể trở về như trước kia...
Mong người một đời an yên...
Em yêu chị...thanh xuân của em...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tả Tịnh Viện đã biết bao lần tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ làm gì trong hôn lễ của Đường Lỵ Giai....cô sẽ đến chúc phúc hay là phá đám đây....không ai biết....kể cả cô...
Hôm nhận được điện thoại của Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện không biết bản thân cô lúc đó đã nói những gì cũng không biết bản thân đã về nhà như thế nào, cô chỉ biết lúc đó tim cô rất đau...
Đến hiện tại khi đứng tại hôn lễ xa hoa này cô mới biết thì ra bản thân cô lâu như vậy vẫn chưa thể buông bỏ được người con gái đó.
"Em có làm quỷ cũng không tha cho chị"
Hiện tại em buông tha cho chị được rồi bởi vì em chỉ là một người con gái bình thường, người con gái đã dành toàn bộ thanh xuân để yêu chị.
"Chị sao rồi?" Bất chợt có một người vỗ vai cô...
"Không sao, có chút hoài niệm thôi" Tả Tịnh Viện mỉm cười đáp lời của tên nhóc Viên Nhất Kỳ
"Chị ấy là quá khứ còn hiện tại và tương lai chị nên vì bản thân mà sống tốt" Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên nghiêm túc nói, khiến cho Tả Tịnh Viện bất ngờ, từ bao giờ mà tên nhóc vô lo vô nghĩ này đã biết suy nghĩ cho người khác rồi đây
"Em trưởng thành rồi Viên Nhất Kỳ, đã biết suy nghĩ cho vị tỷ tỷ này rồi" Tả Tịnh Viện vươn tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ
"Nếu không có chị kéo ra em khỏi vực thẩm tâm tối đó thì có lẽ hiện tại em vẫn là tên nhóc nhát gan thích chạy trốn mất rồi" Viên Nhất Kỳ cũng cười nói
"Cũng đúng, em năm đó là quỷ nhát gan...Dao Dao hiện tại có thể an tâm mà yêu cái tên nhóc như em rồi" Tả Tịnh Viện bất chợt nhìn sang người con gái đang nói chuyện bên kia
"Chị ấy hiện tại là tất cả của em, lần này em sẽ không dễ dàng gì mà buông tay" Viên Nhất Kỳ nhìn theo ánh mắt của Tả Tịnh Viện, khi nhìn thấy rõ người đó thì cô bất giác mỉm cười....
"Hạnh phúc nhé nhóc con"
"Được, chị cũng vậy"
Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ uống cạn ly rượu trên tay, ly rượu này tượng trưng cho lời hứa của hai người, nhất định hạnh phúc sẽ đến với hai người bọn họ.
Đến giờ cử hành hôn lễ, Đường Lỵ Giai trong bộ váy cưới màu trắng được ba Đường nắm tay dẫn vào, nụ cười hạnh phúc hiện lên đôi môi xinh đẹp của cô ấy.
Nụ cười đó vẫn đẹp như năm nào, chính nụ cười đó mà Tả Tịnh Viện quyết định từ bỏ đi nơi mà mình muốn đi nhất chỉ để được ở bên cạnh chị ấy, chỉ để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó. Chỉ là hiện tại nụ cười xinh đẹp đó không hướng về phía cô mà hướng về một người khác, người đó ưu tú hơn cô rất nhiều..
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanfictionNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....