"Đội trưởng, quân địch rất đông mà đội của chúng ta đã hi sinh không ít người, em lo sợ lần này chúng ta chống đỡ không nổi" Lâm Thư Tình thông báo tình hình
"Hiện tại chúng ta chỉ có thể cố gắng mà chống đỡ, S đội cùng N đội đang cố gắng đến tiếp viện cho chúng ta" Thẩm Mộng Dao đội trưởng H đội nói
"Em có cách" Bất ngờ Viên Nhất Kỳ nói
"Em có cách gì?" Trương Hân phó đội trưởng hỏi lại
"Em sẽ dẫn một số người ra đó chiến đấu với quân địch cầm cự, mọi người ở đây nhanh chóng tập hợp cũng như liên lạc với S đội và N đội"
"Không được, như vậy quá nguy hiểm" Dương Băng Di đội trưởng X đội lên tiếng
"Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, nếu cứ như vậy chúng ta sẽ chết hết, chẳng lẽ mọi người muốn cả hai đội đều hi sinh" Viên Nhất Kỳ nói lại
"Vậy..." Thẩm Mộng Dao do dự
"Thẩm Mộng Dao, không còn thời gian để chần chừ, em xin chị đó, không thể để mọi người hi sinh vô ích" Viên Nhất Kỳ kiên định nói
Cả đội đều bất ngờ khi Viên Nhất Kỳ dám gọi thẳng tên của Thẩm Mộng Dao, từ trước tới nay Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao mặc dù chung đội nhưng cả hai vẫn luôn tránh mặt nhau cũng như tránh gọi tên nhau.
"Đội trưởng, em sẽ đi cùng Viên Nhất Kỳ" Hồng Bội Vân lên tiếng, cô tin chỉ cần có cô thì Thẩm Mộng Dao sẽ đồng ý, có cô ở bên cạnh thì Viên Nhất Kỳ sẽ không thể nào làm ra mấy cái hành động thiếu suy nghĩ.
"Được, vậy hai người các em cẩn thận" Nhìn Viên Nhất Kỳ kiên định như vậy Thẩm Mộng Dao đành chấp nhận
Được sự đồng ý Viên Nhất Kỳ nhanh chóng dẫn một tiểu đội gồm 10 người rời đi, trước khi đi Viên Nhất Kỳ không quên nhìn Thẩm Mộng Dao, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau thời gian dường như ngưng động lại, trong mắt hai người chỉ còn lại có đối phương cho đến khi Hồng Bội Vân gọi tên thì Viên Nhất Kỳ mới giật mình mà quay người rời đi.
Lấy 10 người địch lại đội quân gồm mấy chục người là điều không thể nhưng mà bây giờ bọn họ không còn cách nào khác. Viên Nhất Kỳ cùng Hồng Bội Vân triển khai sắp xếp kế hoạch, hiện tại nhiệm vụ duy nhất của đội bọn họ là cố gắng cầm chân quân địch đợi quân cứu viện đến.
"Viên Nhất Kỳ, bây giờ phải làm sao? Quân địch ngày càng đông, mà nhóm chúng ta chỉ còn lại vài người" Hồng Bội Vân hỏi Viên Nhất Kỳ
"Bội Bội, cậu còn mấy quả lựu đạn?" Viên Nhất Kỳ hỏi
"Tầm 3 quả, bên kia bọn họ mỗi người chắc cũng còn tầm 2 quả" Hồng Bội Vân trả lời
"Đưa bộ đàm cho mình"
Viên Nhất Kỳ lấy bộ đàm nói với đám người Thẩm Mộng Dao về ý định của cô cũng như hỏi bao lâu thì cứu viện sẽ tới.
"Dao Dao, bao lâu nữa S đội với N đội đến?" Viên Nhất Kỳ hỏi
" Còn 8 phút 14 giây nữa bọn họ sẽ đến " Thẩm Mộng Dao cũng bất ngờ khi Viên Nhất Kỳ gọi tên cô như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiều CP] MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
FanfictionNhiều CP Cuộc sống hằng ngày của các cp sẽ như thế nào? Là ngọt hay là ngược thì còn tuỳ nha.....