Chap 4: Mua sắm

1.7K 220 17
                                    

- Ha..ha..ha chạy tới đấy...c..chắc đủ xa rồi đấy_Mikey chống tay lên tường thở gấp.

- Tao chạy cũng mệt quá chừng (. ❛ ᴗ ❛.)_Takemichi nằm trên vai Draken biểu lộ khuôn măt không hề giả trân ( ಠ ಠ ).

- Mày mà nói một tiếng nữa tao quăng mày đi luôn đây_Draken mặt nổi gân xanh nhìn cậu, thủ thế chuẩn bị quăng cậu đi.

- Ấy ấy! Chơi vậy ai chơi bạn!_Cậu cố trấn an tên khổng lồ xanh nay kẻo nó vứt mình đi thì toang.

- Thế thi leo xuống, mau lên!

- Rồi rồi, bình tĩnh làm gì căng thế (;¬_¬)_Cậu leo khỏi người tên kia rồi quay sang nhìn Pachin đang ngay người đứng đấy.

- Pachin! Mày sao thế?

- À ờ...tao...

- Pachin! Sao mày lại mang vũ khỉ?_Mikey mặt không cảm xúc hỏi.

- T..tao..

- Thôi chuyện qua rồi bỏ đi, nhắc lại làm gì cho phiền.

Thấy tình hình bất ổn, Takemichi chen ngang giữa hai người giảng hòa. MA ơ hay .-. một đứa đang là thương binh lại phải can ngăn hai đứa này à. Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ ಠ_ಠ

- Mà tay mày sao không Takemitchy?_Anh cũng thu lại sát khí, quay sang hỏi thăm cậu.

- À ờ ổn mà (. ❛ ᴗ ❛.) Pachin đam rúng hộp nước ép của tao nên không sao cả. Everything is Daijoubu ಥ‿ಥ_Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

- Thôi tao về trước đây, mai gặp lại_Cậu vẫy tay chào hai ngươi rồi quay lưng bỏ đi.

Đợi cậu đi khuất bóng rồi thì Mikey mới quay sang nói với Draken.

- Takemitchy đã nói dối.

Draken cũng hiểu ý nhưng không nói gì nhiều chỉ gật đầu,

- Nè nè Ken-chin! Tao thèm Doriyaki quá ( 人 •͈ᴗ•͈) mua cho tao ăn đi_Anh lật mặt như lật bánh tráng, thay đổi 180 độ :v khác hoàn toàn với tính cách khi nãy.

- Đéo tự đi mà mua_Draken mặt nổi hắc tuyền nhìn thằng bạn mình.

- Hể! Đừng keo kiệt như thế chứ Ken-chin_Anh phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

-------------------------------

Về tới nhà cậu bước vào rồi liền khóa cửa lại, mặt Takemichi đen đi như đít nồi bị cháy khét.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa!! Đau quá má ơi!!! Hệ Thống!!!! Làm gì đi!!! Đau quá!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu nằm dưới đất la hét vì vết thương khi nãy, nằm giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Nước mắt nước mũi chảy tèm nhem.

- Kí chủ gọi tôi...

Đốm xanh vừa mới mờ mờ xuất hiện thì vụt tắt khi thấy tình hình trước mắt.

- Đừng có bỏ đi như thế chứ hả!!!!!

Sau một lúc vật lộn thì cậu cũng chịu nín và đi xách cái mông lên tìm hộp sơ cứu. Ngồi sát trùng quấn băng cackieu nhưng Takemichi bất lực vì cột cở nào nó cũng tuột ra.

- Thôi dẹp mẹ đi! Đéo làm nữa!_Cậu bực mình quăng hộp sơ cứu sang góc tường.

* Cốc cốc *

[AllTake] Xuyên vào thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ