Một cậu thanh niên đứng trước cửa nhà cậu, thấy phòng không sáng đèn nên cậu ta cũng hiểu Takemichi đã đi và không có nhà. Cũng chẳng nói gì, quay đi và đi mất. Bóng cậu ta mất dần trong đêm tối ở Tokyo.
-----------------------------------------------
- Gọi tôi có chuyện gì?_Takemichi tỏ vẻ không vui khi gặp người đàn ông này.
- Không có gì nhiều, ta chỉ muốn về sớm gặp con gái yêu của ta thôi cũng không được sao?
Ông ta quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười dường như rất bình thường. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy kinh tởm trước nụ cười đó.
- Vô thẳng vấn đề chính đi_Cậu nhăn mặt nhìn ông.
- Rồi rồi, chỉ là ta muốn nhờ con chăm giúp ta thằng bé đằng kia.
Cậu đảo mắt sang nhìn cậu bé 4 tuổi đang ngủ ở chiếc ghế sô pha kia. Dường như đã quen với việc này nên Takemichi không tỏ vẻ gì quá là bất ngờ.
- Lại là sản phẩm của ông với một con đàn bà nào sao?_Cậu nhìn ông ta bằng một ánh mắ khinh bỉ.
- Đoán giỏi lắm! Thế nên ta muốn nhờ con chăm thằng nhóc, con cũng hiểu ta nhiều việc cỡ nào mà_Ông ta vỗ tay trước câu trả lời chính xác của cậu.
- Chỉ thế thôi à? Vậy tôi về_Takemichi tiến về phía cậu bé đang ngủ kia bế nhẹ lên và rảo bước ra về.
Trước khi đi, cậu cũng không quên đá xéo ông ta vài câu.
- Nếu đã xong thì phắn về bên kia đi, đừng có ở đây làm phiền tôi_Dứt lờ Takemichi bế đứa bé ra khỏi phòng.
Ông ta không nói gì, cũng chẳng bày ra vẻ gì ngạc nhiên hay khó chịu.
- Đã biết phải làm gì rồi chứ?_Ông liếc mắt sang người đang đứng sau kệ sách của ông.
- Tuân lệnh!
Hắn ta mở nửa mắt, để lộ ra đôi mắt hổ phách đầy sắc sảo kia cùng với nụ cừi nhếch mép.
---------------------------
- Cô chủ để tôi chở cô về.
- Không cần, tôi tự về được. Nhưng nhớ ông ta có biểu hiện gì lạ báo với tôi ngay_Cậu vội nhắc nhở cho ông quản gia biết. Vì cậu biết cha cô không phải không có lí do mới về nước, phòng ngờ vẫn tốt hơn.
- Vâng thưa cô chủ.
- Vậy tôi về đây_Takemichi quay gót, từng bước đi về nhà.
- Cô chủ về cẩn thận_Ông ấy cúi đầu chào.
Cậu từng bước đi trên con phố đã vắng người, chỉ còn nhấp nháy những ánh đèn đường.
- Haizzz còn 1 tuần nữa thôi nhỉ_Takemichi ngước lên nhìn bầu trời đêm.
Hôm nay nhiều sao nhỉ, một mình trên đường không có ai. Vừa đi vừa ngắm sao thế này.................Khác mẹ gì thằng điên đâu bây ಠ_ʖಠ
Thấy như con điên giữa phố nên thôi cậu tranh thủ đi nhanh nhanh về nhà cho khỏe. Mà cậu nhóc trên tay cậu có mái tóc kì lạ thật đấy, cậu chưa thấy ai có màu tóc này bao giờ. Chắc là lai nước ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Xuyên vào thế giới song song
FanfictionHanagaki Takemichi cậu đã chết trong một vụ tại nạn xe không đáng có nhưng may thay cậu là một trong những người được Hệ Thống lựa chọn vì thế cậu đã được tái sinh trở lại ở một thế giới khác. Dù là thế giới khác nhưng nó không khác thế giới cũ của...