Chap 23: Bàn giao

578 84 6
                                    

Takemichi mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, Kazutora hôm nay dở chứng sang ở ké nhà Baji. Izana thì lại muốn ở cùng Taka-chan nên cậu chỉ đành lủi thủi về nhà một mình. Nhà tối om không một ánh đèn, cảm giác khá cô đơn. Chắc cậu đã quen với cảnh sống chung với 2 đứa ''em trai'' mất rồi.

Cố lết cái thân ngọc ngà này tới phòng, tiến tới giường liền ụp mặt xuống mà nằm. Định đánh một giấc ngon lành tới sang chợt cậu xực nhớ chuyện khi ở nhà thờ. Trở mình và nhìn lên trần nhà, ánh mắt trầm tư ấy lại xuất hiện. Sau một hồi suy nghĩ cậu cũng đã quyết định mai sẽ đi gặp trực tiếp và nói chuyện với Taiju. Nói là làm, cậu bậy dậy lấy điện thoại ra định gọi cho Quản gia nhưng giờ cũng đã trễ chắc ông ấy cũng ngủ rồi nên cậu đành nhắn tin qua vậy.

-' Mai 8 giờ quá đón tôi '

Ngắn gọn xúc tích, Takemichi mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên. Nhắm mắt lại hưởng thụ cái xe xe lạnh của mùa đông.

........

- Sao lại đéo ngủ được thế này ಠ_ಠ_Cậu ngồi dậy mở banh con mắt ra. Gì chứ người mệt rã rời lại không ngủ được!?

--------------------------

-....hở? Sáng rồi à?_Takemichi mệt mỏi ngồi dậy.

Gì chứ tới 3 giờ sáng cậu mới ngủ được, đã thế 8 giờ là phải dậy rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
VSCN xong lết cái thân đi thay đồ rồi xuống nhà.

- Mày dậy rồi à?_Kazutora ngồi xem TV thấy lục đục ở trên lầu biết ngay cậu dậy rồi.

- Ừ mà mày về sớm thế?_Cậu che miệng ngáp tay kéo lê thê chiếc áo vest dưới đất.

- Bộ tính đi đâu à?_Anh ngồi dậy lấy khăn lau mặt cậu.

- Tau...i...ó...iệc

- Việc gì mà mặc vest luôn thế?

- Chuyện riêng ấy mà =-=

- Đi giờ luôn à?

- Ừ tao đi đây_Cậu mắt nhắm mắt mờ đi tới cửa.

*Cốp*

Ok nụ hôn đầu của cậu đã được kết giao với cánh cửa •́ ‿ ,•̀

- Mày có sao không?_Nghe tiếng anh hối hả chạy tới xem.

- Không sao, không sao_Takemichi ôm mặt đau điếng

- Tao không hỏi mày, tao hỏi cái cửa cơ

- =)))

Ôi con sông quê~ con sông quê~

*Chát*

- Bố thằng dở hơi 💢

Cậu hậm hực bước ra khỏi nhà, để lại tên Hổ bị tát vỡ mồm nằm ôm mặt lăn lóc trên sàn.
Đi tàn tàn ra tới đường lớn thì đã có một chiếc xe đen đậu sẵn đợi cậu.

- Mời cô chủ

Cậu bình thản bước vào xe ngồi, chiếc xe chạy băng băng trên phố.

- Đến đền Musashi dùm tôi_Takemichi lấy điện thoại ra gọi cho một người.

-' Alo? Mày gọi có việc gì thế? '_Chifuyu

[AllTake] Xuyên vào thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ