Hồi 1: Chương 4: Thứ Tử Châu Gia

445 64 19
                                    

Áo Tư Tạp mệt mỏi mở mắt, khoảng thời gian từ lúc còn bé cho đến trận chiến giành ngôi vị đó, hắn thế mà đã cai quản Tư Thành này được bảy năm.

Cảm giác mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua vậy.

"Bẩm Đông Đế, Trương nhạc sư lại trốn cung. Có nên cho người theo bảo vệ không?"

Suy nghĩ chốc lát, hắn hỏi: "Phó tướng quân, Trương cận vệ, Duẫn thái y và Lâm huyết cảnh vệ có trong cung không?"

"Bẩm, cả bốn vị đại nhân đều lần lượt xuất cung từ sớm."

Phất tay ra hiệu cho người lui, hắn thở dài: "Kệ đi, bọn họ đi cùng nhau sẽ không sao đâu."

Áo Tư Tạp đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, đêm nay trăng thật đẹp, hệt như ngày Trương Gia Nguyên lần đầu gọi hắn là "Ca" vậy.

Chẳng bù cho Đại ca sắp gục ngã trước đống công văn, đám đệ đệ lại vô tư kéo nhau đến tửu điếm ăn uống no say, chơi đến quên trời quên đất.

Cuối tháng này sẽ tổ chức lễ hội đèn hoa đăng ba ngày ba đêm, vì đây là lễ hội lớn nhất của Tư Thành, thế nên khách vãn lai tụ về đây đã sớm chật kín cả con phố, hai bên đường bày đủ các loại sạp hàng đa dạng thu hút người đến xem. Có thể nói, suốt tháng này gần như chẳng ai chịu nghỉ ngơi, từ người bán cho đến người dự đều ồn ào náo nhịp vui chơi cả ngày lẫn đêm.

Trương Gia Nguyên ngồi bên cửa sổ, cằm miết nhẹ vào lòng bàn tay, ung dung ngắm nhìn nơi hắn đã trải qua suốt thời thơ ấu. Thật đẹp.

"Nguyên nhi, mau đến cùng Đằng biểu ca làm một chén!"

Trương Đằng sớm đã say khướt, tay chân loạn xạ ôm ấp hắn, cực kì có tâm trạng kể: "Biểu ca tìm hai đệ suốt tám năm, không ngờ hoàn cảnh gặp được lại trong lúc thập tử nhất sinh như vậy."

"Biểu ca vô dụng thật, chỉ có thể đỡ một đao cho Tư Tạp, lại còn làm đệ hiểu nhầm, khóc suốt cả buổi."- Giọng Trương Đằng xịu xuống, nhỏ dần rồi tắt hẳn, người ngủ mất rồi.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đỡ biểu ca dựa vào bàn, dù biết người sẽ không nghe thấy, nhưng hắn vẫn mỉm cười: "Ca không vô dụng, nếu lúc đó không có ca, e rằng bọn đệ đã chẳng an toàn đến ngày hôm nay."

May mắn tửu điếm có luôn cả quán trọ, nếu không hắn thật sự không biết nên đưa bốn con người đã say mèm này về như thế nào. Tửu lượng ai cũng yếu, vậy mà cứ thích uống cạn mấy vò, hắn khổ tâm chết mất.

"Hầy."

Trút hơi thở nặng nhọc, cuối cùng nhờ đến hai tiểu nhị phụ mới đỡ nổi hết tất cả về phòng. Trương Gia Nguyên thề, sau này có uống cũng sẽ tráo hết rượu của đám người này thành nước lã.

Hiện giờ là canh hai, người dạo chơi bên ngoài đã giảm hơn phân nửa so với ban đầu. Cảnh sắc tuy không còn huyên náo, nhưng chung qui vẫn ngập tràn bầu không khí vui vẻ dễ chịu.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nếu giờ đi ngủ thì thật lãng phí, vì vậy hắn cầm lấy áo choàng khoác lên người, hiên ngang rời khỏi quán trọ.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ