". . .Cộc. . .Cộc. . ."
". . .Cộc. . ."
". . .Cộc. . . Cộc. . .Cộc. . ."
Tiếng gõ cửa liên tục khiến Châu Kha Vũ từ trong giấc ngủ dần tỉnh dậy.
Nheo mắt để thích nghi với ánh nắng ngoài cửa sổ, y chợt nhận ra có gì đó không đúng, kho để đồ cũ của Châu phủ nằm ở nơi khuất bóng, không thể nào có tia sáng chiếu tới được.
Chẳng lẽ y đã đến âm giới sau đêm đó?
Nghĩ vậy, Châu Kha Vũ không kiềm được tự chua xót cho chính mình. Từ bé đến giờ, chưa một lần y được làm điều mình muốn, chưa một lần thoát khỏi địa ngục Châu phủ kia thì đã phải ra đi..
Đôi mắt đẹp động lòng người nhắm lại, không kịp ngăn giọt lệ trong suốt rơi ra từ khóe mắt.
Sao cũng được, thà chẳng thấy còn có thể tự lừa dối bản thân. Châu Kha Vũ không muốn đối mặt với sự thật này.
"Kha Vũ, là ai làm ngươi khóc?"
Giọng nói ấm áp này...?
Có lồng bàn tay nóng hổi xoa nhẹ lưng y dỗ dành, vụng về như không biết nên thế nào cho đúng.
Trên thế gian này, người duy nhất từng dịu dàng với y chỉ có nam nhân đêm đó..
Không thể nào!
Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn sang hướng của tiếng nói, bắt gặp Trương Gia Nguyên đang ngồi cạnh giường, người trên hơi nghiêng về phía y. Trong lòng cũng vô thức mà dâng lên an tâm xen lẫn chút dựa dẫm.
Dù cho y với hắn là người xa lạ, nhưng chẳng hiểu vì sao, y lại tin hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại mình.
Cơ mà, hình như đây không phải Châu phủ.
Châu Kha Vũ quan sát một lượt xung quanh, vô tình nhận ra có người vẫn đang đặt tay bên eo y chưa chịu buông.
Hắn nhìn theo y, phát hiện bản thân vẫn chưa thả eo người ta ra, vội thu tay lại, lúng túng giải thích: "Không.. không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không phải kẻ háo sắc gì cả, ta sợ ngươi nằm nhiều quá bị mỏi nên mới xoa bóp thôi.."
Càng nói càng lúng túng, mà giờ không nói thì lại ngượng nghịu.
Trương Gia Nguyên đúng thật lần đầu lâm vào tình thế khó xử như vậy.
Tiếng bật cười nho nhỏ phát ra, khiến mãnh nam Trương Gia Nguyên ngại đến ngước mặt lên cũng chẳng dám.
"Ta tin ngài."
"Ngươi.. ngươi đã hôn mê năm canh giờ rồi, đi rửa mặt đi, để ta xuống nấu cháo cho ngươi."
Dứt lời liền chạy biến ra cửa, Phó Tư Siêu đứng bên ngoài gõ mãi chẳng thấy ai trả lời, định xông vào thì bị cánh cửa bật tung ra làm cho hoảng hồn suýt té.
Ngó theo cái dáng chạy như gặp phải quỷ, rồi lại dòm vào mĩ nam đang từ tốn đứng dậy trong phòng.
Mặt Phó Tư Siêu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Không lẽ ngủ nhiều quá mà hai tên này bị nhập xác rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuang 2021] Ly Biệt Tương Phùng
Fanfiction"Kiếp sau gặp lại, em có sẵn lòng nắm lấy tay ta, cùng ta viết tiếp nhân duyên kiếp này.." . . . . . *Lưu ý: Vì cặp đôi thật sự rất nhiều, nên mình chia ra làm nhiều phần, mỗi phần sẽ có hai cặp. Trình tự vào phần mở đầu mình sẽ giải thích rõ. *Cặp...