Hồi 2: Chương 14: Huynh Đệ

80 10 18
                                    

Tăng Hàm Giang cố mở đôi mắt nặng trĩu, liếc nhìn Lạc Trường ngủ như chết bên cạnh. Quả nhiên không uổng công hắn chủ động, chỉ bằng vài lời nói đã khiến gã mất cảnh giác uống chun rượu kia. Với liều thuốc này, có thể gã sẽ mê man thêm vài canh giờ, lúc dậy cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Nhấc cặp chân chi chít dấu hôn bầm máu bước xuống giường, Tăng Hàm Giang với tay lấy cái chăn quấn người. Nhanh chóng đi đến cái tủ giấu trong góc, không một động tác thừa lấy ra hai quyển sổ.

Hắn đi tới cửa, gõ hai cái, ngay lập tức có người mở cửa bước vào.

Đưa hai quyển sổ cho người mặc áo choàng đen che kín mặt mũi, hắn dặn dò: "La Ngôn.. cẩn thận."

La Ngôn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, nắm tay siết chặt lại. Qua lớp chăn, vài mảnh da thịt lộ ra đều bầm đến đáng sợ. Y vờ như chẳng thấy, quay đầu đi, khản giọng nói:

"Huynh yên tâm, bằng chứng này nhất định an toàn tới tay Lưu ca."

Cánh cửa khép lại, Tăng Hàm Giang cũng trở về giường nằm, ngón tay vô thức vân vê vòng cổ đang đeo.

Mặt chính của nó là một mảnh đá đỏ sáng bắt mắt, nhìn thì chỉ tưởng là viên đá đáng giá, nhưng chỉ có những người của lời hứa năm xưa mới biết: bên trong đó có một mảnh giấy nhỏ, ghi lại mong ước của mọi người.

Đây không phải món trang sức bình thường, đối với Tăng Hàm Giang, nó là tất cả những gì hắn có. Cũng vì thế lúc lâm vào đường cùng, hắn đã chọn gả cho Lạc gia chứ nhất định không bán đi.

"Đại ca.. bọn đệ sắp tiến thêm một bước báo thù cho huynh rồi."

Bên ngoài, La Ngôn để hai quyển sổ an toàn trong lồng ngực. Đi đến điểm hẹn gần phòng gia chủ, hắn bất ngờ bị hai tay từ trong bóng tối kéo mạnh vào.

"Suỵt."

Lâm Mặc thả hắn ra, nhỏ giọng nói: "Ta đến lấy bằng chứng."

La Ngôn trông chưa tin lắm, hắn xem xét y kĩ càng rồi hỏi: "Ngươi cùng phe với ai?"

"Tăng Hàm Giang, Lưu Chương."

Hắn suy xét thêm chốc lát mới tin mà đưa bằng chứng cho Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi.

Hai người từ ngã rẽ đó chia ra, Lâm Mặc đi theo hướng Lưu Chương đã vẽ. La Ngôn thì trở về phòng cho gia đinh, thần không biết, quỷ không hay thay ra trang phục nô bộc Lạc gia.

Lâm Mặc một đường thuận lợi đi đến bức tường, không ngờ ngoài dự đoán Hỷ Lan cũng đang đến đây.

Nàng ta từ xa thấp thoáng thấy y liền hoảng sợ bỏ chạy. Bản thân vô cùng hoài nghi rốt cuộc kẻ đó là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ bao nhiêu, Lạc gia lại ầm trời la hét:

"Cháy!"

"Cháy rồi!"

"Mau đến dập lửa."

Từ trong đám đông đang loạn chẳng ai thấy ai, Mika cúi thấp đầu, đi ngược hướng với những nô bộc.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ