Hồi 2: Chương 11: Bất Khả Kháng

120 15 8
                                    

"Lưu Chương,

Ta đang thu xếp để trở về phương Đông, để con tự tung tự tác vậy đủ rồi. Ngay khi tới ta sẽ thu xếp cho con vài buổi gặp mặt.

Mẫu thân."

Lưu Chương tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi chẳng muốn bày ra cảm xúc gì.

Phụ thân hắn là một người trượng nghĩa, tuy nghiêm khắc cứng rắn nhưng với chuyện tình duyên rất dễ, miễn sao hắn và người kia thật lòng yêu nhau là được.

Còn mẫu thân lại trái ngược hoàn toàn, dù tiếp xúc với thời đại phát triển phương Tây, vị trí Đế Hậu giờ dần cũng có nam nam. Nhưng người căn bản vẫn gia trưởng, quyết giữ tư tưởng không thể lấy nam nhân làm mất mặt dòng họ.

Từ bé Lưu Chương đã được thầy phán số, nói hắn nhất định sẽ vì một nam nhân mà đoản mệnh. Chính vì điều này mẫu thân hắn càng thêm gay gắt, quyết phải để hắn yên bề gia thất với một nữ nhân.

Tuy không nói tránh làm người buồn, nhưng hắn từ bé đã không thể động lòng với ai. Đừng nói yêu, ngay cả để ý còn chẳng có.

Đương nhiên, sự tình thay đổi kể từ khi hắn gặp Mặc Mặc kia.

Nói dễ chấp nhận chút, thì hắn đã dính phải duyên âm. Nói khó tin hơn, thì hắn yêu một người đến từ thời đại khác.

Biết không thể vẫn cố chấp níu giữ.

Mãi cho đến lúc hắn cứu được Lâm Mặc trên sông Tinh Nguyện, hy vọng từ đó dần lóe lên.

Lâm Mặc cùng với Mặc Mặc hoàn toàn như một khuôn luyện ra. Ánh mắt, cử chỉ, đến cả nhịp thở cũng giống hệt nhau.

Nhưng Lâm Mặc vẫn là Lâm Mặc, y không giống Mặc Mặc, nhất là ở tính cách - thứ đã khiến Lưu Chương rơi vào ái tình.

Mặc Mặc của hắn rất khả ái, luôn cười tươi như bông hoa nhỏ nở rộ ngày hè. Mỗi lần cười lên, tim Lưu Chương cũng rộn ràng theo.

Lâm Mặc thì khác hẳn, y không thích cười, chẳng mấy khi cười. Tính tình y càng khó dò hơn, như một tắc kè hoa biến hóa khôn lường vậy.

Thật ra, y cũng có lúc dễ thương.

Suốt một tháng ở Lưu gia tĩnh dưỡng, Lâm Mặc tương đối không trốn đi hay làm khó hắn. Lưu Chương cảm nhận được từ sau lần nói chuyện đó, y với hắn cũng có chút nhẹ nhàng hơn.

Dùng bữa cùng nhau, đôi khi y sẽ ngẫu hứng kể hắn nghe những chuyện xưa ở Tư Thành.

Hoặc những ngày nhàm chán, hắn và y thường dắt nhau đi dạo đó đây. Suốt buổi đi cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng cảm giác hài hòa lại giúp hắn vô cùng thư thái.

Nếu có thể, Lưu Chương muốn được ở bên Lâm Mặc cả đời như thế.

"Lưu Chương, Hoa Vân nói ngươi vẫn chưa dùng bữa chiều."

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ