Hồi 2: Chương 20: Ba Vò Rượu Kính

88 12 3
                                    

Lưu gia nhộn nhịp người ra kẻ vào, tiếng pháo hoa huyên náo cả vùng. Khách tới đều là dân có tiếng, không thương gia thì cũng thuộc dòng tộc quyền quý. Đến cả Nam đế có mối quan hệ với Lưu gia cũng cho người đem quà tới tặng.

Chỉ có Lưu Chương mới biết, thật ra hắn không vui như những gì mẫu thân nói.

"Tân lang mời nắm tay tân nương."

Như một cỗ máy được thiết lập, hắn máy móc nắm lấy bàn tay mịn màng. Rõ ràng chỉ dùng cho việc vẽ vời hoặc làm thơ. Hoàn toàn khác bàn tay của người hắn tìm kiếm - một bàn tay chai sạn lưu vô số vết thương đao kiếm.

"Nhất bái thiên địa."

Không phải, người bên cạnh ta không phải em ấy!

"Nhị bái cao đường."

Lưu Chương ngươi mau làm gì đó đi, đừng để cái thứ bùa chú đó khống chế ngươi!

"Phu thê giao bái."

Không được, dừng lại đi, ai đó điều khiển ta xin hãy dừng lại đi!

Cơ thể hắn vẫn hoạt động như cái xác không hồn, nội tâm liên tục vẫy vùng muốn giành lại quyền điều khiển cơ thể. Nhưng loại bùa chú thao túng đó quá mạnh, mỗi lần Lưu Chương gần chạm vào "cánh cửa" liền bị kéo lại, ngã mạnh ra sau.

"Phu quân."- Một giọng nói gượng ép ngọt đến khó chịu.

Không phải! Đừng gọi ta là phu quân!

"Ây da, Lưu công tử quả nhiên tài năng xuất chúng, lấy được tiểu thư họ Từ khuynh quốc khuynh thành."

"Trông cả hai xứng đôi vừa lứa không kìa."

"Nào, dẫn tân nương vào phòng đi. Chúng ta cùng nâng chén vì Lưu gia và Từ gia từ đây kết làm giao hảo."

Lưu Chương không thể uống rượu, đó là điều chỉ mỗi Lâm Mặc và Lưu phu nhân biết. Nhưng bỏ mặc sức khỏe của hắn, Lưu phu nhân vì giữ giao hảo với các mối làm ăn mà điều khiển hắn tiếp, hết ly này đến ly khác đi vào dạ dày.

Trong tiềm thức còn chút tỉnh táo, hắn biết vẫn còn ba vò. Nhiêu đây đủ để Lưu Chương đau đớn cả đêm, nếu thêm ba vò đó, e rằng hắn sẽ bị hành đến chết đi sống lại tận vài ngày.

Bỗng,

tiếng bước chân nện trên nền đất.

Lưu phu nhân cả kinh nhìn người bước vào. Khoảnh khắc thấy Lâm Mặc, Lưu Chương chắc chắn y chính là người hắn vẫn đang kiếm tìm.

Mặc Mặc!

"Lưu công tử--"

Không.. xin em.. đừng gọi ta như vậy..

"Ta xin kính ngươi ba vò rượu."- Lâm Mặc đi đến bên bàn rượu, cùng Lưu Chương đối diện cách nhau một khoảng không hề nhỏ.

"Một, chúc ngươi hạnh phúc."

Đừng Mặc Mặc! Em đâu thể uống được rượu!

"Hai, chúc ngươi bình an."

Đừng nói nữa, ta xin em, đừng nói nữa!

"Ba.."- Lâm Mặc nhìn hắn, y nở một nụ cười bi thương, tay nâng vò rượu ngăn cách trước mặt hai người.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ