Ngoại truyện 1.5: Vượt Qua Màn Mưa

248 29 16
                                    

"Triết ca, bỉ ngạn hoa bao giờ mới nở?"

Trương Đằng đưa tay đón ánh sáng lơ lửng, khẽ mỉm cười dựa vào vai hắn.

Cầu Nại Hà một đường sắc đỏ, đây là nơi lần đầu y gặp Mã Triết sau chuyển sinh.

Khác với y đang thoải mái tận hưởng sự yên bình, hắn lại lén lút nhìn mái đầu tựa sát bên, cả người có hơi căng thẳng.

Sau khi đưa y đến đây, tuy cả hai cũng đã vài lần thân mật động chạm, nhưng giây phút êm đềm này lại làm hắn hồi hộp khó tả nhất.

"Triết ca?"

Giật mình nhớ lại câu hỏi của y, hắn điều chỉnh chất giọng để trả lời: "Bỉ ngạn hoa mất một ngàn năm để nở, còn bảy năm nữa là tới lúc trổ bông.. khi đó, em có thể cùng ta đi ngắm không?"

"Triết ca này, bỉ ngạn có lẽ chẳng phải mất một ngàn năm để nở, mà nó đã dùng một ngàn năm tích góp những điều tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất nó có để dành cho một lần bừng sáng."

Trương Đằng nghiêng mặt cười với hắn, hình ảnh thiếu niên hai đời chất chéo lên nhau, vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.

Hắn chợt nhận ra, nam nhân này đã tồn tại trong tim hắn lâu như thế, lâu đến mức hắn không biết mình yêu đến thế nào, yêu đến kiệt quệ ra sao.

Hắn yêu Trương Đằng, yêu như chết đi sống lại biết bao lần. Ngày mà y gọi hắn "Triết ca", hắn liền hiểu y chính là niềm kiêu hãnh đời hắn.

Những công danh phú quý kia, hay cả khói hương nghi ngút người người thắp cho Nam Đế đời đầu. Hắn có tất cả những điều kẻ nào cũng ao ước, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ xem trọng duy nhất Trương Đằng, đặt Trương Đằng là niềm kiêu hãnh duy nhất của mình.

Ngày chiến thắng khải hoàn hắn không vui, vì người hắn muốn ôm lấy đã sớm chẳng còn. Nhưng vì nụ cười của y trong kí ức, hắn liền an ổn nhận lời chúc mừng của bách dân.

Hay ngày y hy sinh vì cuộc chiến, người khác xem như điều hiển nhiên, nhưng tim Mã Triết đã sớm bị khoét đi lỗ hỏng. Đem nó gói gọn đi theo Trương Đằng, vĩnh viễn chỉ vì Trương Đằng mà đập.

Gặp Trương Đằng, Mã Triết mới thấu hỉ, nộ, ái, ố của thế gian.

"Triết ca, chúng ta như đóa hoa bỉ ngạn kia vậy. Dùng một đời do tranh đấu mà lạc mất nhau, dùng một đời âm dương cách biệt chẳng thể chạm vào."- Trương Đằng rụt rè nắm lấy ngón út hắn, an yên nói: "Tất cả thăng trầm đó, chính là chờ cho khoảnh khắc tương ngộ này, cũng là dành cho những hạnh phúc yêu thương còn thiếu gửi vào kiếp sau."

Y mỉm cười nhìn gió cuốn lá hoa bay vào hư không, vững tâm nói: "Nên là, kiếp sau dù thế nào đi nữa, xuất thân, ngoại hình hay độ tuổi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

Làn gió mát lần nữa kéo đến,

mang theo khế ước giữa hai linh hồn,

dù không gian hay thời gian ngăn cách,

tại điểm đã hẹn giữa vạn vật nhân sinh,

Trương Đằng rồi sẽ trùng phùng Mã Triết.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ