Hồi 2: Chương 1: Lưu Lạc

295 26 10
                                    

". . .Keng. . ."

Tiếng kiếm va chạm mạnh vào nhau, máu văng tứ tung lên mặt Lâm Mặc. Y nghiến răng, đôi mắt thù hận nhìn những tên quân thù đang đồ sát Tư Thành.

Lâm Mặc có thể không khỏe mạnh như nam nhân đồng lứa, nhưng y lại sở hữu trực giác rất cao.

Dù muốn hay không,

Tư Thành nhất định sẽ diệt vong.

Ngoảnh lại nhìn Tư Thành lần cuối, quân địch kéo đến ngày càng nhiều.

Y mỉm cười, tay buông lõng để thanh kiếm leng keng rơi bên chân. Lâm Mặc nhắm mắt, hai tay dang rộng, từ trên vách cao gieo mình xuống dòng sông Tinh Nguyện.

Nước sông nhuộm hồng huyết tươi đồng hương y, vậy cứ để y đi cùng họ.

Sống là dân Tư Thành,

chết làm ma Tư Thành,

mãi mãi không đổi thay.

". . .Ào. . ."

Nước sông hất tung tóe, và rồi nhanh chóng ôm trọn y vào sâu bên trong, trở về với đại dương sâu thẳm.

Rất lâu trước kia, Lâm Mặc nhớ mình là hài tử của đôi phu thê chài lưới. Y sống lênh đênh trên biển cả, dưới còn có một đệ đệ nhỏ hơn vài tuổi, tên Dịch Hàm. Tuy chẳng sung sướng bằng lúc trở thành huynh đệ với Đông Đế, nhưng đó lại là khoảng thời gian y ngây ngô nhất, thiện lành nhất quãng đời này.

"Mẫu thân, Mặc Mặc câu được cá nhỏ rồi, cá nhỏ màu xanh đẹp lắm luôn."

Nữ nhân xoa đầu hài tử, vui vẻ khen: "Mặc Mặc giỏi quá."

Lâm Mặc cười đến tít cả mắt, y quay sang đệ đệ kế bên, miệng nhỏ nhanh nhảu hỏi: "Hàm Hàm hong câu được gì hết sao? Hàm Hàm đừng buồn, ca ca cho đệ cá nhỏ nè."

Dịch Hàm đang buồn đến mức mặt tròn tựa màn thầu chiều, môi nhỏ chu ra, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Ai ngờ nghe đại ca nói vậy liền phấn chấn trở lại, cặp má hồng căng phồng lên:

"Hàm Hàm yêu ca ca lắm luôn, yêu ca ca nhất."

"Mặc Mặc, con đưa đệ đệ vào trong đi."- Nam nhân nhắm mắt cảm nhận hơi gió, rồi nhìn về phía xa, xong lại quan sát hướng bay của loài chim.

Trong lòng chạy qua cảm giác bất an, nam nhân trầm ngâm nói mà như thì thầm với chính mình: "Giông sắp tới mạnh lắm đây."

"Phu quân, có thể đi đường khác không?"

Nam nhân lắc đầu, bất lực nói: "Phạm vi nó rộng lắm, tránh không khỏi."

Trong buồm, Dịch Hàm lo lắng hết nhìn bên ngoài lại nhìn ca ca, hai bàn tay nhỏ chà sát vào nhau tới ửng đỏ.

Bé con lúng túng không biết nên hỏi hay không, cuối cùng vẫn ôm chặt Lâm Mặc, hơi sợ nói: "Đại ca, Hàm Hàm bồn chồn lắm. Hong biết sao Hàm Hàm rất sợ."

Lâm Mặc nhịp tim nhảy mạnh, trong nhà y ai cũng mang trực giác cao. Lần này tất cả đều như nhau thấy chút sợ hãi, e rằng lành ít dữ nhiều.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ