Hồi 2: Chương 3: Ngoan Cố

181 26 27
                                    

Giữa đêm Lưu gia đột nhiên ầm ĩ, nháo nhào đốt đuốc đi tìm người. Khua chiêng gióng trống khắp nơi, còn tuyên giá cao ngất ngưỡng cho ai tìm được, điều này đã làm cho cả khu vực đều náo loạn theo.

"Tên ngoan cố!"

Lưu Chương tức giận đấm vào thân cổ thụ, ánh mắt như muốn bóp chết bất kì kẻ nào đến gần.

Lâm Mặc bỏ trốn!

Khi nãy hắn định đến xem tình hình của y rồi mới đi ngủ, gõ mãi mà phòng vẫn yên tĩnh. Đắn đo chốc lát hắn mới mở cửa đi vào, đến hất chăn lên chỉ thấy gối xếp thành người, còn y đã biến mất chẳng thấy đâu.

"Chia ra, các ngươi tìm phía ngoài bìa rừng, vài người khác theo ta vào sâu hơn."

Hành động lo đến sốt vó làm hắn vô cùng hoài nghi chính mình, vì cớ gì hắn lại lo lắng cho nam nhân kia đến như vậy? Vì đó là đệ đệ của Áo Tư Tạp? Hay vì y giống hệt người kia?

Khốn kiếp, giờ lo tìm người trước đã.

Đi càng vào sâu, bóng tối càng dày đặc hơn. Với sự am hiểu địa hình, cảm nhận được không khí và qua những kiến thức đã học, hắn chắc chắn mình dù lạc cũng tìm được đường ra.

"Các ngươi cứ ở đây tìm, tự ta sẽ vào sâu hơn."

"Nhưng--"

"Ta nói thì nghe đi!"

Bỏ qua lời khuyên ngăn của nô bộc, hắn cứ thế xông thẳng vào màn đêm sâu thẳm của khu rừng. Lưu Chương đi, để lại vô số tò mò cho kẻ khác về mối quan hệ giữa hai người.

Đêm khuya vắng lặng, bóng cây cao che khuất ánh trăng, không gian lạnh lẽo rợn cả sống lưng. Hắn vẫn chẳng hề chùn bước, một mạch đi về phía tối đen như mịt đó.

Tiếng gió lao xao thổi qua tán cây, làm cả khu rừng như người khổng lồ lay động. Đôi lúc Lưu Chương còn nghe tiếng gió bên tai giống hệt tiếng cười khúc khích, tiếng chiếc gậy gộc vang cộc cạch trên đất, và cả tiếng mèo kêu tựa hài tử khóc lóc gọi phụ thân.

Giữa màn đêm đầy rẫy điều đáng sợ do con người tưởng tượng, hắn vẫn bình thản chẳng hề để tâm.

Lưu Chương không tin vào ma quỷ hay thần thánh.

Những gì diễn ra trong khu rừng, đối với hắn mà nói chỉ là do trí nhớ vô tình ghi lại những lời truyền miệng, những thứ dọa người trong sách báo. Sau đó tự thuyết phục bản thân là do "kẻ đó" gây ra, tưởng tượng nên đủ chuyện rùng rợn giống mấy cái đã đọc.

Vì hắn hiểu điều đó, nên hắn chẳng thèm phải sợ. Chỉ do mình tự dọa mình mà ra.

"…Xào… Xạc…"

"Anh?"

Lưu Chương ngớ người đứng giữa rừng khuya, đôi mắt mở to chẳng thể tin nổi: "Sao em lại ở đây giờ này?"

"Em đến tìm anh."

"Đến đây, để ta đưa em về."

"Không được đâu, em không thể đi xa hơn."

"Em ở đâu? Ta tới dẫn em đi, có ta đây em đừng sợ."

Trong bóng tối dần hiện ra cơ thể nam nhân mảnh khảnh, so với Lâm Mặc quả thật hệt như là một. Điều khác duy nhất chỉ ở mái tóc và y phục hoàn toàn chẳng thuộc về thời đại này.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ