Hồi 1: Chương 26: Vương Triều Cuối Cùng

311 41 42
                                    

Tia lửa cháy khắp Tư Thành phản chiếu trong mắt Áo Tư Tạp, binh lính liên tục ngã xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Người dân tán loạn bỏ chạy, già trẻ đều bị chúng nhẫn tâm đâm chết chẳng tha.

Nơi này vốn chỉ chứa nụ cười và hạnh phúc, giờ đây lại ngập tràn tiếng gào thét, tiếng kêu cứu, và cả tiếng khóc tan thương.

"Mẫu thân, mẫu thân ơi.. hức.."

Nhìn về phía tiếng khóc của hài tử đằng xa, bé gái chỉ vừa bốn tuổi đang ôm xác nữ nhân khóc đến khàn giọng.

"..mẫu hậu, đừng bỏ Tư Tạp.. người đừng đi mà.."

". . .Thịch. . ."

Mặc những vết chém xược qua cơ thể, đôi mắt hắn hằn đỏ, cơ thể vô thức lao nhanh về phía đứa bé. Đó là con dân Tư Thành, hắn không thể để một sinh linh bé nhỏ như thế phải gặp nguy hiểm.

". . .Phập. . ."

Đứa nhỏ ngã lên người mẫu thân, máu văng tung tóe khắp nơi, đôi mắt nhỏ chưa kịp nhắm. Dù đã đứt hơi thở, giọt lệ đứa bé vẫn từ khóe mắt rỉ ra.

Tên quân thù hung ác gần đấy biết được ý định hắn, vì thế đã trực tiếp đâm chết nữ hài. Không những không xót thương, hắn ta còn dùng cái cười khiêu khích với Áo Tư Tạp.

"Tên Khốn!"

Hắn tức giận siết chặt kiếm, dứt khoát một kiếm chém bay đầu tên kia. Gân trán nổi dầy trên gương mặt tựa sứ, Áo Tư Tạp cứ thế liên tục đoạt mạng không ít kẻ thù.

Giữa vòng vây hỗn loạn, hắn nghe giọng nói ma mị cất lên:

"Tế tử, Áo Tư Tạp."

Hắn nhìn kẻ đối diện, cả người như chết đứng không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Tây Đế Trương Hân Nghiêu,

phụ hoàng của Diệp Thao.

Hiểu rồi, hắn hiểu cả rồi. Vì sao quân thù có thể nắm được điểm yếu Tư Thành, thần tốc đưa quân đến đây mà không phát ra tiếng động.

Chính là vì có người đã xem trộm bản đồ Tư Thành, tấm bản đồ hoàn chỉnh duy nhất nằm ở điện Đông Đế.

"Trương- Hân- Nghiêu!"

Áo Tư Tạp lao đến tấn công hắn ta, cả có thể vì tức giận mà run lên nhè nhẹ.

". . .Keng. . ."

Hai thanh kiếm sắc bén ma sát vào nhau, tạo ra thứ âm thanh chết chóc rợn cả gai óc người nghe.

"Ngươi làm vậy vì cái gì!?"

Trương Hân Nghiêu cười nửa miệng, nhấn nhá nói: "Giang sơn rộng lớn này, ai lại không muốn chiếm lấy."

"Đồ bỉ ổi!"- Tay hắn siết chặt kiếm, đòn tấn công ngày càng hung hăng mất khống chế.

"Tế tử, có trách thì hãy trách ngươi mê muội nam sắc, do ngươi đưa Tư Thành đi đến con đường diệt vong, không phải tại ta."

". . .Phập. . ."

Máu tươi rơi từng giọt,

Áo Tư Tạp lùi về sau, tự rút thanh kiếm đâm vào tay ra, mặt không biến sắc.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ