Hồi 2: Chương 18: Khúc Ca Trùng Phùng

102 13 2
                                    

Tăng Hàm Giang hít một hơi thật lớn, luồng khí mát lạnh của sáng sớm tràn vào trong phổi. Hắn mở mắt, gương mặt ngập tràn ý cười nhìn bình minh thấp thoáng đằng xa.

"Buổi sớm coi chừng kẻo lạnh."

Nắm lấy chiếc áo choàng được đặt trên lưng, hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vui vẻ nói: "Mika, chút nữa chúng ta đến cuối trấn đi, ở đó có bán món cháo ta thường ăn lúc bé."

"Được, đợi khi bình minh lên nhé."

"Ừm."

Đôi mắt Tăng Hàm Giang sau nhiều năm u uất, nay lại lần nữa sáng rực lên. Tựa đốm lửa tàn gặp gió, bỗng chốc phất lên như chưa từng tàn lụi.

Ánh sáng chiếu trên gương mặt đã phải khóc, đã phải cam chịu biết bao đau khổ. Mika có thể thấy, hắn đang thanh thản đến thế nào, tựa rằng quá khứ dày vò sớm đã theo gió thoảng mây bay, tựa sinh mạng hắn sắp kết thúc cũng là điều của rất lâu sau đó.

"Hàm Giang."

"Sao vậ---"

Hắn vừa xoay qua, Mika đã dịu dàng giữ lấy vai hắn, đặt lên môi một nụ hôn.

"Ngày tốt lành, Hàm Giang."

"Ngươi cũng vậy, Mika."- Tăng Hàm Giang mỉm cười, chủ động vòng tay ôm cổ y lần nữa trở lại nụ hôn.

Đằng xa đường chân trời, ánh sáng ấm áp dần rực rỡ bao lấy thế gian. Nếu có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc bình yên, mong sao chút ấm áp sẽ gột rửa vết nhơ này. Cho Tăng Hàm Giang đời sau một thân trong sạch, dũng cảm tiến tới bên cạnh Mika.

Trời vừa sáng hai người đã đến gánh cháo Tăng Hàm Giang nói, người khi xưa bán cho hắn là phụ thân của chủ gánh bây giờ. Hắn có chút cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật.

Hai bát cháo vỏn vẹn chút thịt nhuyễn ăn cùng đồ quẩy. Hai người ngồi ven đường, tay cầm bát cháo nghi ngút hơi nóng nhìn dòng người qua lại. Gánh cháo đơn sơ chất chứa hương vị vô cùng quen thuộc, tựa bát cháo mẫu thân hắn nấu mỗi chiều trong nhà, rơi vào đầu lưỡi pha theo nỗi nhớ thân thương.

"Nhịp sống phương Đông bận rộn thật nhỉ?"

Tăng Hàm Giang nhìn y, ngơ ngác hỏi: "Phương Tây sống an nhàn lắm sao?"

"Không hẳn, nhưng thay vì bận rộn cả ngày, mọi người thường dành ít lúc đọc sách, phát triển kỹ năng riêng của bản thân."- Mika đặt bát cháo sang bên, y nắm lấy hai tay hắn hôn nhẹ lên, tiếp tục nói: "Và cả thời gian cho người mình yêu."

"Giống hệt ngươi của lúc này."

Mika ngẩng mặt lên, y có thể thấy trong ánh mắt hắn là hình bóng mình. Một ánh mắt dành cho người yêu say đắm, hoàn toàn là dòng biển an yên và hạnh phúc.

"Đi thôi."

Hàm Giang vội đặt bát cháo vơi hết của mình xuống, bị y kéo đứng dậy làm cho mất đà, hắn ngã vào vòng tay y, khẽ cười.

"Đợi đã nào."

Nhét ngân lượng gấp đôi xuống hai bát dưới đất, Hàm Giang nắm lấy tay Mika, để y kéo hắn chạy trên con đường tấp nập.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ