Hồi 1: Chương 15: Hồi Ức

253 38 18
                                    

Ngồi trên ngai vàng nhìn các thần tử, Áo Tư Tạp hơi nghiêng người, chống cằm vào lòng bàn tay. Tuy chẳng có chút gì giống đế vương, thế nhưng từng ánh mắt, từng phong thái của hắn lại bức ép cả điện không ai dám thở mạnh.

"Đem cống phẩm Tiêu Lịch vào."

Từ ngoài điện, ngoài mấy gương châu báu, vải vóc, còn có thêm một nam nhân nữa đi cùng.

Nam nhân đeo mạn che mặt, nước da trắng hồng được tôn lên qua lục y, đôi đồng tử sáng trong, sống mũi thẳng tắp.

...nhìn có chút quen mắt...

"Tháo mạn che mặt ra."

Nam nhân đưa tay gỡ mạn che xuống, chậm rãi ngước mặt nhìn Áo Tư Tạp.

Giây phút đó cả người hắn như chết đứng, chẳng dám tin vào những gì mình nhìn thấy nữa.

* * *

"Chết tiệt!"

Áo Tư Tạp tức giận đạp cửa điện đi vào, cung nhân biết ý không dám lại gần, nhanh chóng đóng cửa cho hắn xong liền rời đi.

Ngồi vào cái ghế lớn trước bàn tấu chương, hắn vô lực ngả đầu về sau, đôi mắt sắc lạnh khép hờ, mơ hồ nhìn lên đỉnh điện.

Tại sao lại là em, Diệp Thao?

Nhân gian này rộng lớn như thế,

vì sao nhất định phải là em?

". . .Cạch. . ."

"Cút ra!"

Kẻ bước vào vẫn ngang nhiên tiến đến chỗ hắn, Áo Tư Tạp trừng mắt nhìn, để rồi sững sờ khi thấy Hồ Diệp Thao.

"...đi ra."

"Áo Tư Tạp.."

"Đi ra! Ta nói em đi ra! Hồ Diệp Thao!"

Đáy mắt y khẽ dao động, bất lực nói: "Là nhị hoàng tử nhờ ta chăm sóc ngài."

Hắn xoay mặt về hướng khác, không muốn cùng y đối diện.

Áo Tư Tạp muốn có được Hồ Diệp Thao, nhưng là dùng chân tình đổi lấy chân tình, nguyện bên nhau từ xuân hạ sang thu đông. Không phải bằng cách thức ép buộc, mưu tính hoàng triều như thế này.

"Diệp Thao, em nói ta nên làm sao đây? Tin tưởng giữ em bên mình? Hay đày em vào lãnh cung hắt hủi?"

Y im lặng không trả lời.

Hồ Diệp Thao cũng như hắn, cũng không biết nên chọn cái nào. Bảo hắn giữ y ở bên, nhưng y lấy gì đảm bảo sẽ không phản bội hắn? Hồ Diệp Thao không muốn mỗi ngày trôi qua của y đều là tội lỗi.

Nhưng đưa y vào lãnh cung, trải qua cả đời trong cô độc, hiu quạnh không một bóng người, Hồ Diệp Thao lại càng chịu không nổi. Y luôn khao khát tìm được ý trung nhân, cùng nhau bình bình an an trải qua năm tháng.

Suy cho cùng, dù là lựa chọn nào, cả y lẫn hắn đều không thể an lòng.

"Tạm thời ta sẽ quan sát em, nên em cứ ở đây đi."

Cứ thế Hồ Diệp Thao ngồi trên giường, yên tĩnh dõi theo Áo Tư Tạp đang phê duyệt tấu chương.

Người khi làm việc hoàn toàn tập trung, từng cái nhíu mày, từng cử chỉ đều mang theo sự lạnh nhạt phớt qua.. hệt như phụ hoàng.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ