Phiên ngoại 2.4: Vì Em Mà Đến (4)

338 27 50
                                    

"Chào mừng quý khán giả đã đến với buổi trình diễn hôm nay!!"

Dịch Hàm đứng từ xa nhìn xuống sân khấu lộng lẫy, môi mỏng vươn lên mỉm cười. Tỉnh Lung ở đây, hẳn em trai nuôi anh ấy cưng nhất - Cam Vọng Tinh chỉ quanh quẩn gần đây.

Cậu đi ra ngoài dạo vài vòng, cảm nhận gió lạnh phả vào mặt giúp cậu tỉnh táo phần nào.

Giá như có điếu thuốc để hút, à mà cậu có biết hút đâu, nghĩ vậy cho hợp cảnh thôi.

"Thư Hàm, cậu đến xem anh tớ diễn à?"

Cậu nâng mi mắt, à, Cam Vọng Tinh tự đến tìm cậu luôn.

Ôm vai với cậu bạn học lâu ngày không gặp, cậu phấn khởi hỏi: "Gần đây cậu với thầy Lê sao rồi?"

"Cỡ hai tháng nữa thầy ấy sẽ sinh."- Dứt lời, cậu ấy thở dài một cái: "Lần này cũng là sinh đôi."

Nghe tới đây Dịch Hàm suýt tự cắn lưỡi vì tiếp thu không nổi. Lại là song sinh?? Rốt cuộc phải nói Cam Vọng Tinh quá trâu bò, hay nói Lelush sức chịu đựng vượt ngoài tầm hiểu biết?

Sinh con hai lần đều là sinh đôi, ba năm bốn đứa con trai.. vượt cả anh trai Tỉnh Lung của cậu ấy luôn rồi.

"Thế thầy ấy có bị hành cáu gắt hay khó chịu không?"

Cam Vọng Tinh lắc đầu, trả lời: "Giống lần trước, nếu quá khó chịu sẽ rúc vào lòng tớ khóc, sau đó thì ngủ mấy tiếng liền."

"Mang trong người con của cậu không dễ dàng gì nhỉ."- Dịch Hàm thật sự thấy thương thầy Lê, cậu mang con của Phùng Nhân đã vật vã không ít, đằng này thầy ấy mang con của Đệ Nhất Mãnh Thú, còn là sinh đôi nữa.

Đóa hoa cao lãnh nước Nga - Lelush hay còn gọi Lợi Lộ Tu, thầy giáo lạnh lùng được vô số nam nữ sinh ái mộ. Vậy mà từ lúc đi học tới khi ra trường ba mươi tuổi vẫn độc thân.

Ai mà ngờ người như vậy mới đi dạy một năm lại động lòng với học trò - đứa trẻ bé hơn thầy ấy tới mười tuổi.

Rồi ai nào nghĩ, đóa hoa cao lãnh ấy còn nằm dưới, mang thai con của Cam Vọng Tinh ngốc nghếch.

Nói ngốc nghếch là người ngoài nhìn vào, chứ có kẻ ngốc nào lại đứng đầu bảng Mãnh Thú Hải Hoa nhiều năm trời như vậy.

Cam Vọng Tinh gãi đầu, ngờ nghệch cười: "Giờ tớ phải về với thầy Lê rồi, để thầy ấy một mình lâu vậy tớ không an tâm."

Dịch Hàm sẽ không nói, cậu ấy chỉ mới đến đây mười lăm phút thôi.

Cậu đưa túi quà cho Cam Vọng Tinh, quen thuộc nói: "Tạm biệt, gửi lời hỏi thăm của tớ đến thầy Lê nhé."

"Cảm ơn cậu vì món quà, hẹn gặp lại."

Dòm bóng lưng Cam Vọng Tinh chạy đi, cậu chợt nhận ra, bọn họ đều đã có cuộc đời riêng của mình. Câu "hẹn gặp lại" đã không còn đúng nghĩa như ngày xưa nữa.

Hai mươi giờ mười lăm, hẳn thầy Riki đang đưa Patrick và con gái đến quán quen để ăn.

Cậu tra danh sách quán ăn Patrick từng kể bản thân rất thích, sau lại xem tin nhắn cũ em ấy nói mình ăn xong sẽ đến buổi diễn của Tỉnh Lung.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ