Hồi 1: Chương 20: Đưa Ra Quyết Định

257 35 25
                                    

"..đừng.."

Áo Tư Tạp dường như đang dằn co muốn tỉnh dậy, thế nhưng dù cố thế nào đi nữa, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền chẳng thể lung chuyển.

Mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều, cả người hắn chật vật chưa từng thấy.

Đông Đế rất hiếm khi ngã bệnh, vì thế lần nào bị cũng đều vô cùng quằn quại, thống khổ hơn người bình thường.

Mà bí mật này, trước giờ chỉ có duy nhất Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ biết, giờ lại xuất hiện thêm một Hồ Diệp Thao.

"Tư Tạp? Tư Tạp!"- Y lo lắng lay người cố giúp hắn tỉnh, người chẳng tỉnh, ngược lại càng thảm thiết hơn.

Hồ Diệp Thao cảm thấy mình thật vô dụng, y không thể làm gì được cho hắn, đối với những việc cần ngự y thế này, y căn bản là chẳng biết chút gì cả.

Vội chạy ra cửa sai cung nhân mời Duẫn thái y tới, y lại gấp gáp trở về lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.

Rốt cuộc trong giấc mơ đó, hắn đã gặp những gì?

Áo Tư Tạp nhận ra hắn đang dần nhỏ lại, từng sự kiện hắn muốn quên liên tục quay về, đau đớn như xé tim gan hắn rỉ từng giọt máu.

Thời gian gần nhất là lúc hắn tranh cãi với Lâm Mặc, khi đấy đệ ấy còn thuộc huyết cảnh vệ quân, hầu như lần nào cũng ngất đi vì vấn đề sức khỏe.

Lúc đó, hắn nhớ mình đã gọi đệ ấy đến thư phòng nói chuyện: "Lâm Mặc, đệ rời huyết cảnh vệ quân đi."

"Đại ca, huynh đang nói gì vậy?"- Lâm Mặc tức giận trừng mắt, đệ ấy nghiến răng đi tới siết chặt hai vạt áo hắn, bộ dáng như thể sẽ đấm hắn bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, Áo Tư Tạp không sợ.

"Ta nói đệ rời huyết cảnh vệ quân, không cần bổng lộc triều đình, bản thân ta cũng đủ cho đệ đời này vô lo vô nghĩ."

". . .Bộp. . ."

Mạnh miệng nói không sợ thế thôi, chứ bị đấm cũng đau lắm chẳng đùa.

Lâm Mặc hình như thấy chưa đủ, vì thế liền bồi thêm cú nữa bên còn lại, đệ ấy quát: "Áo Tư Tạp! Để ta nói huynh nhớ, Lâm Mặc ta chẳng phải kẻ thích ngồi không hưởng lộc, cũng không phải loại nam nhân chân yếu tay mềm cần kẻ khác thương xót."

Giữ chặt tay đệ ấy, Áo Tư Tạp biểu cảm tựa hung thần ác sát, hắn tức giận nói:

"Thế nào là kẻ khác? Ta là Đại ca đệ, cuộc chiến tranh vị năm đó công của đệ lớn như vậy, đáng lẽ đệ đáng nhận được nhiều hơn như thế. Thân là Đông Đế, ta không thể trơ mắt nhìn công thần của mình chết dần mỗi ngày."

Đệ ấy trưng ra nụ cười uất nghẹn, dùng chất giọng khiêu khích hỏi hắn: "Nếu muốn ta rời huyết cảnh vệ quân, huynh phải đồng ý buông bỏ loại tình cảm trên cả huynh đệ này, Đông Đế, huynh làm được không?"

Áo Tư Tạp hoảng hốt chẳng nói được gì, làm sao đệ ấy biết được chuyện đó?

"Đại ca, ánh mắt huynh không biết nói dối."

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ