Hồi 2: Chương 8: Chạy Đằng Trời

134 17 11
                                    

"Tăng công tử, chúng ta tới nơi rồi."

Rèm xe mở ra, Tăng Hàm Giang nghiêng đầu nhìn cổng Lạc gia to lớn, lòng nhự thở dài thườn thượt.

Nhanh vậy sao..

Nô bộc mở cổng, cung kính cúi chào: "Nhị phu quân, gia chủ vừa về đêm qua, hiện đang đợi người ở thư phòng."

"Ta biết rồi, đa tạ."

Tên khốn đó, chết tiệt, chuyến này xem như vận hạn hắn đen vậy.

Tăng Hàm Giang, hay gọi theo đúng là Lạc Hàm Giang. Hắn đã gả cho Lạc Trường- trước là thiếu gia, sau là gia chủ Lạc gia. Nơi đã gán tội oan cho gia đình hắn, đánh phụ thân chết trong oan ức, ép mẫu thân bán thân vào chốn Kỳ Lâu, dồn cả nhà hắn vào chân tường chẳng có đường lui.

Cuối cùng buộc hắn gả vào Lạc gia xóa nợ, bảo toàn tính mạng cho mẫu thân đang lâm trọng bệnh.

Nếu hắn nhớ không lầm, gã ta thời gian trước có tới Tư Thành tham gia tiệc rượu, chẳng biết vì sao bị đánh đến mặt mũi sưng vù. Tăng Hàm Giang còn tưởng với tính cách hống hách, háo sắc, dâm tà đó, gã sẽ không dễ bỏ qua cho kẻ gan lớn kia. Nhưng xem ra, tên Lạc Trường khốn nạn đó gặp phải tay to rồi.

Đáng lắm.

"...Cạch..."

"Hàm Giang, đêm qua ngươi đi đâu?"

Hắn cười gã, cái gương mặt tham lam, mê sắc háo tửu này vô cùng khiến hắn khinh thường.

Đã kinh tởm lại cố tỏ phong lưu.

"Gặp bằng hữu thôi."

Tăng Hàm Giang nhún vai, chẳng cần gã cho phép đã ngồi vào ghế đối diện.

Lạc Trường tối sầm mặt, gã đứng dậy, đi đến bức tranh treo trong góc phòng, nói: "Ngươi chưa từng kể bản thân có bằng hữu."

"Lý do gì ta phải nói với ngươi?"

Gã sờ loạn bức tranh, lời nói rõ ràng ý tứ: "Ta có thể phạt ngươi tội lén lút tư dâm khi phu quân vắng nhà."

Hắn im lặng, biết rõ mình càng nói tên điên đó chỉ càng ỷ thế mà làm tới hơn. Nhìn sang chỗ gã đứng, Tăng Hàm Giang kinh tởm phát hiện bức tranh gã sờ nãy giờ, thứ đó lại chính là cảnh ân ái giữa hai nam nhân.

"Ngươi đến đó làm gì?"- Lạc Trường đi đến sau lưng hắn, giọng nói rõ ràng tức giận mà hỏi.

Tăng Hàm Giang cười bất lực, hắn nói thì tên cuồng dâm này sẽ tin à?

"Tăng Hàm Giang, ta hỏi lại, ngươi đến đó làm gì!"

"...Rầm..."

"...Soạt..."

Nhíu mày kiềm nén cơn đau, hắn như phát điên khi nhận ra bản thân bị áp chế nằm lên bàn, hai tay bị gã siết chặt vô pháp chống cự.

Nếu nói điểm mạnh duy nhất gã có được, đó là sức lực. Người đủ sức khắc chế được gã, e rằng chỉ có vài mạng của hoàng gia là làm được.

Lạc Trường cắn mạnh vào cổ hắn, không chút nương tình. Chẳng mấy chốc cả căn phòng lớn đã thoang thoảng mùi máu tanh.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ