Đêm cuối cùng,
chính thức diễn ra.
Áo Tư Tạp ngồi ở đầu mũi thuyền, trầm tư ngắm nhìn từng đèn hoa lênh đênh trên mặt nước.
Trông giống mất hồn thế thôi, chứ thật ra hắn đang nghĩ sao đám đệ đệ sang vậy, thuê hẳn con thuyền lớn như thuyền hoa, đủ chỗ cho tận mười người ngồi thoải mái.
Đuôi thuyền bị đôi tình lữ chiếm cứ, giữa thuyền thì mấy đứa còn lại ngồi nghịch nước, nháo nhào cả lên.
". . .Ào. . ."
Thở dài, ban nãy trước khi ra khỏi tửu điếm đứa nào cũng tân trang lộng lẫy. Vừa lên thuyền bơi ra giữa dòng thì kéo nhau nghịch nước, Duẫn Hạo Vũ nhìn nó hiền hiền, vậy mà cầm hẳn cái chậu múc nước tạt người khác.
Khiếp, gió đêm thổi đủ lạnh chết rồi, y phục còn ướt nhẹp nữa, đám em đáng đấm, giờ phải ngồi múc nước trong thuyền ra, đáng lắm.
Phó Tư Siêu nhăn mũi, căm phẫn gào: "Đứa nào bày ra trò này vậy!"
Trương Đằng đang hì hục múc nước đổ ra ngoài, bất lực nói: "Giờ biết có ích gì, lo làm đi kìa, thuyền mà nặng quá chìm là toang cả lũ."
Ở đuôi thuyền, Trương Gia Nguyên dựa vào người Châu Kha Vũ, miệng nhỏ hơi chu ra, đáng thương hỏi: "Kha Vũ, ta lạnh lắm, huynh có lạnh không? Để Nguyên nhi ôm huynh cho huynh hết lạnh."
"Kha Vũ không lạnh, Nguyên nhi lạnh thì ôm sát một chút."- Dứt lời liền vòng tay kéo người sâu vào lòng hơn.
Lâm Mặc bày ra vẻ muốn nôn nhìn hai đứa nó dính nhau không chừa ra kẽ hở.
Đứng dậy định chuyển chỗ còn nước để múc, ai ngờ đường huyết tuột nhanh, Lâm Mặc từ trên thuyền ngã xuống dòng sông.
"Lâm Mặc!"
Ngay lập tức mọi người nhảy xuống nước, vươn tay muốn chụp lấy người. Kết quả Lâm Mặc mất ý thức bị đẩy ra xa chỗ khác, cả sáu không ai bắt lại kịp.
Lúc thấy tất cả người trên con thuyền xa hoa đều rơi xuống nước, kẻ tham gia lẫn kẻ bán hàng đều được phen kinh hồn bạt vía. Nhận ra có người bị mất tích, ai nấy cũng phụ tìm xung quanh, nhưng vẫn là không thấy Lâm Mặc đâu.
Trương Gia Nguyên ôm chặt Châu Kha Vũ khóc đến tê tâm phế liệt.
Không ai trong số họ bình tĩnh được nữa, ngoại trừ Áo Tư Tạp.
Hắn hồi tưởng khoảng thời gian Lâm Mặc rơi xuống nước, khi ấy đột nhiên gió thổi mạnh hơn, từ hướng Đông sang Tây. Vì thế rất có khả năng Lâm Mặc đã bị trôi về đằng Tây con sông.
Hy vọng sẽ có người nhìn thấy mà cứu được đệ ấy, từ lúc Lâm Mặc mất tích đã trôi qua một khắc rồi, nếu chẳng ai cứu...
Áo Tư Tạp không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, chỉ cần còn chút hy vọng, dù nhỏ bao nhiêu hắn nhất định vẫn phải tìm ra đệ đệ.
"Kha Vũ, đệ phụ ta chèo thuyền về hướng Tây."
.
.
.Chỗ này cũng khá náo nhiệt người, Áo Tư Tạp thở phào trong lòng, hẳn Lâm Mặc giờ đang ở trên thuyền nào cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuang 2021] Ly Biệt Tương Phùng
Fanfiction"Kiếp sau gặp lại, em có sẵn lòng nắm lấy tay ta, cùng ta viết tiếp nhân duyên kiếp này.." . . . . . *Lưu ý: Vì cặp đôi thật sự rất nhiều, nên mình chia ra làm nhiều phần, mỗi phần sẽ có hai cặp. Trình tự vào phần mở đầu mình sẽ giải thích rõ. *Cặp...