". . .Tí. . .Tách. . ."
Ngoài hiên mưa phùn đã vơi, lưu lại giọt nước lăn tăn chạy dài trên gạch ngói.
Hiện tại là đầu giờ Dần, Áo Tư Tạp day mi tâm, hắn đã tỉnh táo phần nào. Nhờ thói quen ngủ đủ giấc tự động tỉnh, giờ đây tám con người đều đực mặt nhìn nhau.
Nếu theo mọi khi, nhất định cả đám sẽ tiếp tục ồn ào huyên náo. Nhưng chẳng hiểu sao, giờ phút này lại chỉ muốn yên lặng bên từng người huynh đệ.
"Đáy lòng của ta.. đột nhiên dâng lên xao xuyến lắm.."
Hồ Diệp Thao định trấn an mọi người, nào ngờ chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng cửa mở mạnh làm cho giật mình.
Binh lính canh cửa hoàng cung xuất hiện ở đây giờ này, nhất định có chuyện chẳng lành.
"Bẩm Đông Đế, có đội quân rất mạnh vừa xâm chiếm biên giới phía Tây, hiện đang tiến quân đến gần Tư Thành. Binh lính đều trở tay không kịp, chỉ có một người sống sót chạy về cấp báo."
". . .Thịch. . ."
Tim mỗi người đều nảy lên, cổ họng như bị nghẹn không thể nói được gì, thái dương và gáy chảy mồ hôi lạnh, tay chân cũng đều tê cứng.
Áo Tư Tạp nhanh chóng định thần, hắn khoác chiến bào, gấp gáp bày trận:
"Chúng nhất định sẽ chia làm hai đường để phân tán quân ta. Trương Đằng, Phó Tư Siêu hai đệ dẫn cánh quân về phía Đông. Lâm Mặc theo ta đến phía Tây."
Hắn quay sang binh lính đang quỳ ngay cửa, nói: "Truyền chỉ phân nửa quân trấn biên giới lập tức hồi kinh. Gọi tất cả tướng quân và thái y đến hỗ trợ."
"Thần tuân mệnh!"
Áo Tư Tạp đi đến vỗ nhẹ vai Châu Kha Vũ, tin tưởng nói: "Nguyên nhi, tiểu Vũ và Diệp Thao. Ngươi đưa tất cả đến điện của Nguyên nhi, ở đấy ta có thiết lập tầng hầm bí mật. Đợi đến sáng mai mọi chuyện ổn hẳn đi ra.."
"..Kha Vũ, thay ta bảo vệ các đệ ấy."
Trận chiến đột ngột này, linh cảm mách bảo hắn khả năng bại trận rất cao.
Nhưng hắn là Đông Đế, là phụ mẫu của bá tánh Tư Thành, có chết cũng phải chiến đấu vì nơi này.
Cái nhìn Áo Tư Tạp chứa hết thảy yêu thương dịu dàng, giọng hắn vẫn oai phong lẫm liệt chẳng đổi, chẳng thay:
"Ta đi đây."
Không để ai kịp phản ứng, Áo Tư Tạp đã cùng những người khác dứt khoát quay lưng rời đi.
"Không! Đừng đi! Đại ca, Đằng ca, Siêu ca, Mặc ca, đừng đi! Đừng đi mà!"
Duẫn Hạo Vũ điên cuồng muốn đuổi theo giữ người lại, quẻ bói của Mặc ca, quẻ bói huynh ấy xem chưa từng sai bao giờ. Duẫn Hạo Vũ không thể để huynh đệ mình đi vào chỗ chết.
". . .Rầm. . ."
Châu Kha Vũ đóng chặt cửa, y kiên quyết nói: "Ta còn ở đây, ba người không ai được rời khỏi nơi này!"
"Kha Vũ! Huynh né ra, ta phải đến giúp Đại ca!"
"Nguyên nhi, em đừng ép ta."
"Huy--"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuang 2021] Ly Biệt Tương Phùng
Fanfiction"Kiếp sau gặp lại, em có sẵn lòng nắm lấy tay ta, cùng ta viết tiếp nhân duyên kiếp này.." . . . . . *Lưu ý: Vì cặp đôi thật sự rất nhiều, nên mình chia ra làm nhiều phần, mỗi phần sẽ có hai cặp. Trình tự vào phần mở đầu mình sẽ giải thích rõ. *Cặp...