"Oa, thơm quá Mặc ca."
Lâm Mặc cầm đĩa thịt xào sóng sánh ánh nâu đặt lên bàn, nhẹ nhàng cười hỏi: "Thật ư?"
"Hoa Vân không nói dối đâu, đồ ca nấu rất thơm luôn. Ca làm cho gia chủ đúng không?"
Y trầm mặc trong chốc lát, bản thân lúc nóng giận đã chạy tới đây nấu ăn để xả bực dọc. Xả cũng đã xả rồi, nấu cũng nấu xong rồi.. vấn đề giờ nên nói làm cho ai?
Cho hắn thì không ổn, khác gì phải gọi hắn tới dùng bữa cùng, rõ ràng y và hắn đang cạch mặt ngầm. Cho Hoa Vân càng không đúng, hai người chỉ vừa mới biết thì làm sao hợp lý được.
Vậy làm cho bản thân.. câu trả lời này có vẻ không tệ lắm.
"Khẩu vị người Xứ Am thanh đạm quá, ta dùng không quen. Ăn một mình cũng buồn, muội lấy thêm bộ bát đũa lại đây cùng ta."
Hoa Vân tò mò hỏi lại y: "Chúng ta không gọi gia chủ tới sao Mặc ca?"
"Không cần."
Dù không biết tại sao y lại như vậy, nhưng Hoa Vân biết nàng không nên hỏi nhiều, cứ thế ngoan ngoãn chạy đi lấy bộ bát cho mình.
"...Cạch..."
"..Lưu Chương."
Hắn ngang nhiên đến ngồi vào chỗ trống trên bàn, tựa như chẳng hề nhớ ban nãy vừa cãi nhau mà nói: "Do ngươi làm sao? Rất thơm."
Rồi lại gọi với vào trong: "Hoa Vân, lấy thêm cho ta một bộ."
Nàng đang cầm bộ của mình định đi ra, nghe giọng hắn liền bị dọa cho giật mình suýt làm rơi tất cả.
Lâm Mặc im lặng ngồi chẳng nói, y không lên tiếng đồng ý, cũng không đuổi hắn đi. Thái độ xem như chẳng thèm để tâm tới hắn.
"Lâm Mặc, hồi sáng đã làm ngươi hiểu lầm. Ta với Hàm Giang chỉ là huynh đệ tốt."
Không đúng, hắn vì sao phải giải thích với Lâm Mặc? Y hiểu lầm hay không thì liên quan gì tới hắn? Không ổn rồi, Lưu Chương từ ngày gặp Lâm Mặc đã dần chẳng hiểu được mình.
Giờ chỉ có thể chờ y cay nghiệt phũ phàng.
Chẳng ngờ Lâm Mặc chỉ đáp: "Sáng nay tâm tình ta không tốt, không ngờ đã gây ra hành động càng quấy với ngươi."
"..không có!"
Cả y lẫn hắn đều bất ngờ chẳng thể động đậy, Lưu Chương càng lúc càng hoang mang với chính mình, còn Lâm Mặc vốn vô tình cũng trở nên bối rối chẳng rõ nguyên do.
"..gia chủ.. công tử.."
Hoa Vân trước bầu không khí ngượng ngùng này thật sự rất khó xử, nàng có nên phá hỏng nó không?
"Khụ.. mau vào ngồi ăn đi."
Một bàn ba người ngồi vào bàn, nàng lúng túng tới mức chẳng dám gắp món gì. Làm sao đây, làm sao đây, ai đó mau cứu Hoa Vân khỏi tình cảnh này đi.
"Hai người các ngươi chê đồ ta nấu nên không muốn dùng?"
"Không có!"
Rất nhanh không khí liền trở về bình thường, Hoa Vân nhỏ tuổi chưa từng ăn ngon. Nay được thử miếng thịt đậm đà hương vị liền không ngớt miệng khen. Có mỗi Lưu Chương vừa ăn một miếng đã trầm ngâm suy tư, thân xác tại đây mà hồn sớm lạc về nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuang 2021] Ly Biệt Tương Phùng
Fanfic"Kiếp sau gặp lại, em có sẵn lòng nắm lấy tay ta, cùng ta viết tiếp nhân duyên kiếp này.." . . . . . *Lưu ý: Vì cặp đôi thật sự rất nhiều, nên mình chia ra làm nhiều phần, mỗi phần sẽ có hai cặp. Trình tự vào phần mở đầu mình sẽ giải thích rõ. *Cặp...