Bữa sáng mà Igor gọi chỉ mất tầm mười phút để giải quyết sạch sẽ. Cậu toan rút tiền mặt từ ví ra để thanh toán, tuy nhiên ông chủ quán Bloody Flag đã lập tức từ chối, đồng thời còn nói rằng sẽ đãi cậu thêm một bữa nếu có dịp ghé quán vào lần sau. Tất nhiên Igor không đồng ý. Cậu đặt đủ số tiền vào khay đựng phần ăn của mình trên bàn, kế đó chậm rãi thưởng thức từng ngụm trà đen ấm nóng trong cốc sứ.
"Dù sao thì chúng ta vẫn có thể tin cậy vào sự an toàn của khu phố này. Có vẻ cơ hội sử dụng khẩu súng mà bác đưa coi bộ gần như bằng không"
Chạm vào khẩu súng bên túi quần trái, Igor nói với bác tài xế.
"Cái gì?!"
Ngay lúc Igor vừa dứt lời, Slavik đột ngột lớn tiếng hét lên đầy phẫn nộ khiến cậu giật thót.
"Lão già ngu ngục! Chẳng những không từ bỏ việc tàng trữ và sử dụng vũ khí, ông lại còn để cho một người làm việc trong quân đội là thằng nhóc này biết. Ông muốn tận hưởng những ngày tháng cuối đời sau song sắt à?"
Đối diện với ông chủ quán đang mặt nặng mày nhẹ, lão tài xế không những chẳng lấy làm hối lỗi, ngược lại còn ngồi rung đùi và hít hà hơi nóng bốc lên từ cốc nước trên tay. Khi chủ quán bar Bloody Flag bớt nguôi giận một lúc, Zakhar mới lên tiếng.
"Này, Slavik. Trước khi bước vào đây, ông có biết thằng nhãi này nói gì với tôi không?", ngập ngừng một lúc, lão tài xế già nói tiếp. "Vô hại. Nó bảo tôi "vô hại" đấy"
"Thì sao?", Slavik chau mày.
"Điều đó có nghĩa rằng cậu ta không hề lo lắng hay sợ hãi trước một kẻ lạ mặt đã chủ động dẫn mình đi mà ngay cả chính bản thân còn không biết là cậu ta sẽ đi đến đâu. Bởi lão già này "vô hại" nên đồng nghĩa với việc cậu sẽ không coi tôi là một mối nguy hại, có thể tuỳ ý xử lý bất cứ lúc nào cũng được".
Nghe đến đây, Igor chỉ đành cười nhạt.
"Bác đánh giá tôi cao quá rồi đấy, dù sẽ là nói dối khi tôi nói rằng tôi không hề lo sợ khi tin lời và đặt chân lên xe của một người lạ. Tôi đã đánh liều mà đặt cược niềm tin vào bác mà"
"Ngay từ lúc đầu ta đã cho rằng cậu không phải là một kẻ thiếu khôn ngoan. Hẳn cậu tự tin rằng mình có thừa sức đối phó với lão già này?"
"Xin thứ lỗi nếu tôi có lỡ ngạo mạn, nhưng bác nói không sai. Bác đã đưa cho một kẻ lạ mặt khẩu súng có đạn, lại còn dẫn hắn đi ăn, ắt tôi có cớ để phần nào buông lỏng cảnh giác"
"Vậy nhỡ ta với cái lão này dàn xếp để lừa cậu thì sao, ví dụ như... bỏ thuốc vào thức ăn chẳng hạn?"
Nói đến đây, Zakhar nheo mắt nhìn về phía ông chủ quán Bloody Flag.
"Ê lão già, hà cớ gì lại hắt nước bẩn vào quán ta?", Slavik bĩu môi.
"Được rồi, giả sử việc bác lên kế hoạch từ trước để lừa gạt tôi xảy ra, vậy thì nó đã thất bại thảm hại. Chẳng có thằng nào đần độn đến mức mời mọc một người mà hắn nghi là quân nhân và đưa cho hắn một khẩu súng còn đạn để phòng thân. Tôi còn nhớ rõ lúc hai ta xuống xe, hai bên đường khá trống vắng với lác đác một vài người vô gia cư. Bác và đồng bọn, nếu có, đã có thể khống chế tôi vào lúc đó, nhưng không. Vả lại..."
Không hiểu sao Igor bỗng có hứng thú với cái tình huống giả định mà chủ nhân của chiếc KAMAZ kia khơi mào. Mọi suy đoán chuyển hoá thành lập luận tuôn trào khỏi miệng cậu, đều đặn và róc rách tựa như thể một dòng suối lững lờ chảy bên triền đồi.
"Bác Slavik đây mà là đồng phạm thì càng tệ hơn. Mọi người đã bỏ lỡ cơ hội ngay từ lúc thằng khờ này đặt chân vào quán với việc bao vây từ mọi hướng trong không gian hẹp của căn phòng. Tiếp theo là thực đơn. Một quán bar thông thường vốn đâu phục vụ bữa sáng, nhưng Bloody Flag thì lại có nên lúc đầu tôi cũng bán tính bán nghi. Cũng đúng thôi, theo lẽ thường thì hầu như chẳng một ai lựa chọn tới một quán bar để ăn sáng. Vậy mà chật vật mãi mới tìm thấy thực đơn. Điều đó chứng tỏ bác Slavik không chuẩn bị từ trước hoặc hiếm khi sử dụng tới, đồng nghĩa với việc bác ấy không được thông báo trước từ bác rằng mình và một người khác đang trên đường tới đây để dùng bữa. Mặt khác, từ lúc hai ta gặp gỡ ở bến xe phía Đông đến giờ, bác còn không sử dụng điện thoại lấy một lần".
"...".
Sự tĩnh lặng bao trùm khắp quầy rượu. Ai nấy đều á khẩu, và cũng chẳng biết nên bày ra bộ mặt như thế nào cho đặng trước lời lẽ của vị khách xa lạ lần đầu đặt chân tới thành phố này.
Động lực để Igor nói lên những suy nghĩ về tình huống mà bác tài xế đặt ra đơn thuần xuất phát từ sự ngạo mạn của ông. Dẫu Igor chẳng mảy may bận tâm tới thái độ của Zakhar, cũng như việc chỉ nghĩ sao nói vậy để cho qua chuyện, nhưng sự đáp trả ấy lại chính là cách thức để đối phó với cuộc chất vấn ngầm nhằm xác thực lòng tin của cậu đối với con người của đàn ông tên Zakhar ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trận Đen - Black Battlefront
BeletrieSau khi Đệ Tam Thế Chiến kết thúc vào năm 2033, nhân loại bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, khoa học về tâm linh và ma pháp ra đời tựa như một phép màu, tưởng chừng sẽ trở thành một niềm hy vọng cứu rỗi loài người, giờ lại kh...