Ngay cả đến lúc tạm biệt vị khách phương xa nọ, đội của Pyotr vẫn không tài nào thiết lập nổi một cuộc trò chuyện suôn sẻ với cậu ta.
Trên đường hướng đến Tổng bộ Quân khu 5, Konstantin và Viktor hầu như im bặt. Người thì mải mê với đống tài liệu, giấy ghi chú và tấm kẹp hồ sơ to bản vướng víu, kẻ thì bồn chồn ở một góc trên xe, tựa như một chú gấu con rúm ró trong chiếc lồng bẫy thú bằng sắt cô độc giữa cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn. Trái ngược với cấp dưới, mồm mép đội trưởng Pyotr chẳng mấy khi ngơi nghỉ. Tay và mắt cai quản chiếc GAZ Tigr di chuyển ổn định trên cung đường gồ ghề, và miệng thì liến thoắng về một đống chủ đề tạp nham xoay quanh thành phố Krushtopol, từ những thứ tẻ nhạt như phân cấp hành chính quận, thành phần dân cư theo tôn giáo... đến những thứ liên quan trực tiếp đến quân đội như chiến dịch tuần tra tại các quận, vụ tập kích vào trung tâm của phe địch hàng tuần hay cơ cấu nhân sự trong quân đội. Tương tự Viktor và Konstantin, Igor chỉ ngồi yên và chăm chú lắng nghe, đôi khi mới ậm ừ vài câu để đáp lại cho phải lẽ.
Igor dần buông thõng cái cơ thể cứng đờ, từ từ thoát ly khỏi bộ giáp gò bó chật chội mang tên "cảnh giác". Lối hành xử của đội trưởng khiến cậu băn khoăn, phải chăng thực sự có một mối liên kết chặt chẽ nào đó giữa tính cách và năng lực ma pháp bẩm sinh của một người; và vì Pyotr là pháp sư của những ngọn lửa nên cậu ta mới tỏ ra "nhiệt tình" đến vậy. Dù sao thì Igor thấy đối phương không đến nỗi phiền toái, bởi chính sự hoạt ngôn ấy của Pyotr là liều thuốc gia giảm nỗi bất an trong lòng cậu.
Dọc đường, đội của Pyotr đã nhanh chóng tấp vào một trạm xăng để bổ sung nhiên liệu cho GAZ Tigr. Xong xuôi, họ hào hứng hạ nhiệt độ điều hòa trong buồng lái xuống mức thấp nhất, đạp mạnh chân ga rồi phi hết tốc lực về trung tâm thành phố. Chiếc xe lao vun vút, y như một chiếc tên lửa đạn đạo thời chiến.
Tiến sâu hơn vào lõi đô thị trung tâm, bộ mặt cảnh quan Krushtopol trở nên khác biệt hẳn so với các quận ngoại thành.
Ấy là các tòa nhà hành chính cổ kính uy nghiêm từ thời Xô Viết Prus' bệ vệ bên Đại lộ Đông Tây, hàng chục dãy nhà mặt phố lát đá trắng khiêm tốn nép mình dưới dáng vẻ hiện đại của những tòa chung cư hay tháp chọc trời đang kiêu hãnh vươn mình giữa các tầng mây đối lưu của một buổi chiều tà nhòe sắc vàng, sắc đỏ.
Bên dưới những công trình ấy, đan xen vài ba mảnh đất trống bị cát phủ lấn là một hệ thống đường bộ khang trang, oằn mình len lỏi đến mọi ngóc ngách trong khu vực trung tâm, để rồi dẫn tới các quận khác và xa hơn thế. Lề đường được lát đá cubic xanh chắc chắn, hàng cây siren khô héo đã bước qua mùa nở rộ. Dòng người và phương tiện tấp nập di chuyển có trật tự rõ ràng. Đường bộ, vỉa hè, metro trên cao hay đường dành cho tàu điện ngầm, lên xuống hay ra vào tất thảy đều tăm tắp. Và ở ngóc ngách nào đó vẫn lẻ loi bóng dáng tiều tụy của người vô gia cư với mớ đồ dùng cáu bẩn của họ chất đống la liệt.
Nửa tiếng sau, GAZ Tigr của đội Pyotr đã dừng bánh trước tòa nhà Tổng bộ Quân khu 5, tọa lạc trên Đại lộ Ulyachentiko, đối diện chéo với Quảng trường Stasova và kế bên Tòa nhà Hội đồng thành phố tráng lệ.
Tòa nhà Tổng bộ không có cổng sắt hay khuôn viên phía trước. Để kiểm soát người ra kẻ vào, trước cửa dẫn vào sảnh luôn hiện hữu bóng dáng binh sĩ trong màu áo xanh olive túc trực kiêm vai trò xác thực danh tính bất kỳ ai muốn tiến vào bên trong.
"Cảm ơn mọi người vì đã cho tôi đi nhờ", Igor xách balo lên vai rồi rời khỏi xe. Trước khi đặt chân lên những bậc đá hoa cương dẫn đến lối ra vào sảnh nơi có nhân viên an ninh túc trực, Igor khéo léo ghé đầu vào bên trong khu vực cabin nơi Konstantin đang ngồi loay hoay với mớ kẹp tài liệu bằng bạc, nhỏ giọng:
"Tôi nghĩ xác suất để cấp trên điều động tôi vào Krushtopol khá cao. Tôi hy vọng bọn họ sẽ sắp xếp tôi vào một đơn vị nào đó ở đây, khi ấy chúng ta sẽ có dịp hợp tác cùng nhau".
"Hy vọng điều đó trở thành hiện thực", tay phải của Pyotr đặt trên cần số, toan cho xe rời đi luôn. "Chúc cậu may mắn, anh bạn"
"Bảo trọng", Konstantin hững hờ nói. Cậu vẫn giữ tư thế khom lưng, đôi mắt dính chặt vào chỗ tài liệu xuề xòa trên đùi.
GAZ Tigr chậm rãi lăn bánh rời đi sau lời chào của Konstantin.
"..."
Chưa kịp quay lưng bước lên bậc thang dẫn vào sảnh Tổng bộ, Igor chợt nghe thấy tiếng Viktor vọng về phía cậu khi xe của đội Pyotr vừa mới di chuyển được thêm vài mét.
"Sẽ rất tuyệt nếu anh gia nhập cùng bọn em. Khi ấy, đội chúng ta sẽ là số một"
Giọng của Viktor thất thanh giữa chốn công cộng nhộn nhịp. Người qua đường thấy vậy chỉ biết đanh mặt, trố mắt dòm Igor và chiếc GAZ Tigr ồn ào như thể đang quan sát mấy con cọp Siberia cỡ bự đang nô đùa trong một cái chuồng hẹp, sau lớp hàng rào sắt trong khu bảo tồn động vật hoang dã.
Igor trở nên lặng thinh trước câu nói ấy của Viktor. Cậu ngẩn ngơ đứng trước Tổng bộ một hồi lâu, để rồi cảm thấy thật may mắn vì đã không đáp lại lời thằng bé vừa nói. Đồng tình hay phản bác, Igor đều chẳng thể tự mình đưa ra câu trả lời.
Điều đó không hề sai. Bởi lẽ, một kẻ đáng nguyền rủa đến cùng cực như Igor làm gì có tư cách đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trận Đen - Black Battlefront
General FictionSau khi Đệ Tam Thế Chiến kết thúc vào năm 2033, nhân loại bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, khoa học về tâm linh và ma pháp ra đời tựa như một phép màu, tưởng chừng sẽ trở thành một niềm hy vọng cứu rỗi loài người, giờ lại kh...