Vasily Budimirovich Lavrov.
Tên thuộc hạ ấy, và cái vẻ lịch thiệp giả tạo của hắn, từ trước đến nay vẫn mang lại vô vàn bất ngờ cho cấp trên. Hàng trăm dòng giống ma vật quái đản do một tay hắn nhào nặn và tống vào các khu vực chiến trận đã thảm sát hàng nghìn dân thường và binh lính. Andrey và Olga chứng kiến quá đủ thể loại ma vật dị hợm mà Vasily từng phô diễn trước mặt họ, và quả thực thứ sinh vật sở hữu dáng dấp khủng long này không hề khiến hai người phải thất vọng.
"Cái tao cần biết là khả năng chiến đấu của thứ dị hợm đó, bởi mày đã hoài phí quá nhiều thời gian vàng bạc của tổ chức cho nó. Giải thích cho tao, Vasily. Liệu nó có đủ sức mạnh để đối đầu với kho vũ khí tân tiến của quân đội và đám pháp sư trong thành phố hay không?"
Quan sát thứ sinh vật được bồi đắp bởi hàng tấn thi thể người chắp vá xiêu vẹo đang chống đỡ sức nặng của chính nó trên mặt đường nhựa đã xuống cấp và sụt lún, Andrey nóng ruột thắc mắc. Âm thanh ỉ ôi thê lương từ những thi thể ngọ nguậy, bốc mùi trên mình Fars tựa nhát dao cứa vào không gian tĩnh lặng giữa đại lộ rộng lớn, chà xát với tiếng gió vờn quanh những tòa nhà đổ nát, cuốn theo bụi mù bung tỏa khắp chốn.
Vasily chỉ chực chờ có thế. Hắn biết cấp trên sẽ tò mò về điều này, hễ con quái vật nào ra đời cũng vậy. Một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo như Vasily cớ làm sao mà có thể không tính toán đến điều này trước khi bắt tay tạo tác tuyệt phẩm để đời cho riêng mình cơ chứ. Hắn hào hứng đáp:
"Thưa ngài Andrey Maxsimovich, tôi biết ngài sẽ đặt câu hỏi này. Và tôi xin thưa rằng, ngài không cần bận tâm về điều đó", Vasily chép miệng. Gã đánh mắt về phía Fyodor đang run rẩy quỳ dưới đất. "Phận tôi tớ hèn mọn như Vasily Andreyevich tôi đây nào dám tùy tiện hành động bất cẩn mà không được cấp trên là các ngài cho phép. Khi Vasily nảy ra một ý tưởng mới mẻ, hắn phải ưu tiên xây dựng các tính năng ưu việt nhất với tầm nhìn dài hạn. Fars của tôi chắc chắn sẽ chết; tất nhiên rồi, vì chẳng ai trên thế gian này trường sinh bất lão, và nó chỉ có cái quyền được chết đó một khi nhiệm vụ mà các ngài đặt ra được thực thi một cách hoàn hảo. Không hơn không kém".
"Đừng nhiều lời nữa. Nói cho tao biết, sức mạnh của cái thứ này có thể chống chịu được một lượng sát thương khổng lồ từ vũ khí của quân đội không? Nó có thể giết được tầm bao nhiêu pháp sư bên phe địch đây?"
Tài năng của tên khốn Vasily này có thể chẳng có một giới hạn cụ thể, và cái mồm hắn cũng vậy, Olga ngáp. Ả gặng hỏi sau một tràng dài lời biện bạch của tên cấp dưới quái đản về thứ ma vật cũng quái đản không kém phần do hắn chế ra.
"Ồ, tôi xin lỗi, tôi lại lan man nữa rồi", Vasily chỉnh lại tư thế. "Fars thừa sức đè bẹp một trung đoàn gồm 3000 lính thường. Con bé có thể chống chịu khoảng hai, ba quả tên lửa tầm xa và hàng chục kg bom thứ cấp. Nhưng việc gì Fars phải hứng chịu bom trong khi khả năng phát hiện và tránh né các nguồn nguy hiểm cao độ của nó là thượng thừa. Còn pháp sư ư? Việc nghiền cùng lúc cả chục tên ấy mà, dễ như bỡn!"
"Chẳng có gì đặc sắc hết", Olga giương mu bàn tay ra, chăm chú nhìn vào bộ móng đính hồng ngọc rực rỡ. "Tao cứ ngỡ lần này mày sẽ mang đến một thứ gì đó làm bọn lính nhãi nhép kia khiếp đảm. Chỉ chừng đó thôi thì kho vũ khí quân dụng của tổ chức cũng đảm đương tốt"
Khóe mắt Vasily méo xệch khi nghe điều đó. Hắn cảm thấy Fars bị đánh giá thấp liền tỏ ra không bằng lòng, vùng vằng phủ nhận:
"Fars của tôi làm từ con người, vậy nên con bé cũng có cảm xúc, biết vui, biết buồn, biết giận dỗi, đồng cảm và hàng ti tỉ thứ cảm xúc mà một người bình thường có nhé! Tại sao ngài nỡ đem ánh nắng ngọt ngào của đời tôi ra so bì với mấy cái thứ vũ khí nhân tạo lắp ráp từ mấy mẩu kim loại thô thiển, buồn tẻ không có tư duy trong nhà xưởng công nghiệp cơ chứ?"
"Vậy thì mày hãy chứng minh ả điếm này sai đi".
Andrey chen vào. Gã tạm ngắt cuộc tranh cãi dai dẳng giữa Vasily và Olga.
"Rồi mọi người sẽ phải nhìn nhận lại năng lực của Fars, ngay sau khi con bé càn quét khắp mọi ngõ ngách trong thành phố và đưa nơi này trở về thời kỳ đồ đá"
Chủ nhân của thứ ma vật mang đầu người khổng lồ kì dị tên Fars, ngậm ngùi nói.
"Được rồi", Andrey quyết định kết thúc đề tài về Vasily và đứa con dị hợm của hắn tại đây. Gã tra hỏi Vasily về tung tích của những kẻ còn lại:
"Vasily, mấy thằng còn lại đâu?"
"Thưa ngài Andrey, ý ngài là...", Vasily mơ hồ đáp.
"Mấy thằng đực như Gerasim, Grischa, Kirill với hai con điếm lồng lộn Anastasia và Dildaya! Rặt một đám lêu lổng! Ba ngày trôi qua rồi mà tao với thằng Andrey chưa thấy đứa nào vác mặt về căn cứ. Tụi nó đang vất vưởng ở cái xó xỉnh nào không biết"
Thay lời Andrey, Olga liệt kê những cái tên sừng sỏ trong tổ chức. Tất thảy đều là những kẻ quái đản bậc nhất giới pháp sư phản chính phủ đang hoạt động trong địa giới tỉnh Leograd, và điều làm cho Olga bất mãn đến vậy nằm ở cái tinh thần bất hợp tác của tụi nó. Tên khốn nào cũng tự tiện tác chiến theo ý mình, bỏ qua mọi lời thuyết phục lẫn can ngăn của Olga và Andrey.
"Tung tích của bọn chúng hiện giờ chúng mày không cần bận tâm. Thay vào đó, cứ việc tiến hành các chiến dịch theo phương hướng mà tổ chức đã thống nhất từ trước"
Gạt mối lo đối với các đồng nghiệp trong tổ chức sang một bên, Vasily chậm rãi quay về phía Fyodor đang thất thần khuỵu gối bên cạnh chiếc T-72BM. Gã khom người xuống trước mặt thuộc hạ, nâng cằm hắn lên và nở một nụ cười man dại hiếm hoi.
"Đây là cơ hội cuối cùng của mày. Hãy nhìn vào tấm gương của Yevgeny; và nếu thất bại thêm một lần nữa thì tốt hơn là đừng nên trông chờ vào một chút lòng trắc ẩn còn lại đọng trong tao. Nó vốn đâu có dư dả đến vậy, và đối với một con chó ghẻ như mày thì lại càng không, Fyodor ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trận Đen - Black Battlefront
Fiction généraleSau khi Đệ Tam Thế Chiến kết thúc vào năm 2033, nhân loại bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, khoa học về tâm linh và ma pháp ra đời tựa như một phép màu, tưởng chừng sẽ trở thành một niềm hy vọng cứu rỗi loài người, giờ lại kh...