Chương 2: Khách phương xa - 2

136 12 0
                                    

Chiếc xe khách dừng bánh tại bến xe phía tây khu vực ngoại ô thành phố Krushtopol, tỉnh Leograd.

Đó là một bến xe cũ kĩ, hoang phế và chỉ lèo tèo một vài bóng khách lai vãng. Bãi đậu xe gần như trống vắng với vài ba chiếc xe khách, xe tải lẫn xe con tàn tạ không kém chiếc xe Igor vừa đi là bao được đỗ cẩu thả vào một góc. Phần khoảng trống còn lại thì trở thành lãnh địa của những đụn cát và hàng mớ cỏ lăn già cỗi. Chúng mặc sức chồng chất lên nhau, tụ tập rồi du hí khắp bến.

Chẳng thể chợp mắt yên ổn lúc còn trên xe, thành thử Igor vẫn còn thấy váng đầu, cảm giác ấy từa tựa một con lắc đồng hồ đang mơ hồ đung đưa trong đầu một cách vô định.

"Argh!"

Và tất nhiên là cả cơn nhói sau lưng nữa.

"Nếu không thể thay thế hết mấy cái ghế ngồi ghẻ này, tốt hơn hết là công ty nhà xe nên tự cảm thấy hổ thẹn bằng cách tự giải thể đi...", những vị khách mệt mỏi sau hàng tiếng đồng hồ mòn mỏi trên những chiếc ghế tệ hại tất bật thu xếp hành lý cá nhân. Từng người một chật vật, chen chúc trên lối đi giữa hai hàng ghế ngồi nối đuôi bước xuống xe. Một số nán lại để chờ nhân viên nhà xe bốc dỡ hành lý cồng kềnh như vali hay thùng hàng mà họ mang theo được cất tại khoang hành lý. Vì vị trí ngồi ở gần cuối xe, vả lại còn phải đuổi theo "người đó" nên Igor nhanh chóng khoác ba lô cậu đặt dưới ghế ngồi lên vai, sau đó vội vã rời khỏi buồng xe.

"!"

Ngay lúc đặt chân ở lối lên xuống xe khách bé hẹp, Igor vô tình đụng phải một bà cụ. Va chạm giữa hai người tuy không mạnh, nhưng nó đã khiến bà cụ chới với mà suýt ngã nhào khỏi xe.

"Tôi xin lỗi"

Thật may là vì Igor đã kịp thời nhận ra sơ suất mà đưa tay ra đỡ lấy bà. Cậu biết rằng, cú ngã như vậy chỉ khiến người trẻ xây xát nhẹ, nhưng đối với người cao tuổi thì quả thực là vô cùng nguy hiểm.

"Ta không sao"

"Thật tốt khi nghe thấy điều đó, thưa bà"

Bà cụ không truy cứu trách nhiệm, vả lại còn chẳng để tâm tới việc đó. Vì áy náy, sau khi xuống xe trước, Igor liền đưa tay đỡ bà cụ bước từng bước xuống theo sau thật cẩn thận.

"Ta không thường xuyên sử dụng xe khách để đi đường dài như thế này nên còn bỡ ngỡ lắm. Phiền cậu đỡ ta xuống rồi"

"Không sao. Bà hãy cẩn thận ạ"

"À, phải rồi. Ta có cái này cho cậu đây, mau mau đưa tay lại gần ta"

Bước xuống xe xong, bà cụ lúi húi lấy ra một túi bóng kính chứa vài chiếc bánh gừng nhỏ đính kèm một cái nơ trắng bằng ruy băng từ trong túi xách vải thô màu nâu đã bạc màu và bục chỉ ở mép, rồi đặt vào lòng bàn tay mà Igor vừa chìa ra. Cậu bối rối nhận lấy nó.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ