Cho đến khi hình bóng đoàn quân ma vật gớm ghiếc nọ khuất hẳn, vị sỹ quan mang danh Hắc Pháp sư tên Igor Petrovich Vorobyov mới đánh liều rẽ phải vào một con phố nhỏ cắt ngang giao lộ Rovolutsiye. Theo dự tính, Igor đang lần theo một con đường, hoặc chí ít là một lối đi khả thi song song với đại lộ với khoảng cách gần nhất về phía Tây, đồng thời kiên trì hướng đến Otchizne ở hướng đông bắc.
Một lần nữa, Igor lại phải tự thân băng qua những nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến lần nào trong đời.
Dãy nhà phố hoang phế tăm tối lớt phớt ánh đèn đường trống rỗng sầu thảm lùi về sau, trả lại cảnh quan cho cánh đồng cỏ dại đã nhuốm màu úa vàng trải thảm dài bất tận bên dải đường phía tây trống vắng hiện ra trước mắt.
Bão cát mù mịt hoành hành trở lại từ phía chân dãy Urumsi từ hướng đông nam tràn sang, cuộn trào theo từng đợt gió. Đã xuất hiện thêm đôi ba đợt chỉ trong chưa đầy một tiếng di chuyển trên đường. Khi cảnh tượng khó chịu ấy xảy đến, Igor mau lẹ nấp vào bên trong một căn nhà hoang nào đó, rồi đóng kín cửa sổ lại. Tiếng gió vi vu luồn lách qua khe cửa mục trộn lẫn vào thinh không tựa như có thanh âm ai đó đang rên rỉ khiến Igor có đôi chút rợn gáy.
Bão tan, và Igor rời đi.
Chốc chốc cậu lại ngước nhìn lên bầu trời.
Chiếc bóng đen cao lớn lê lết trên mặt đường của Igor, dẫu được che chở dưới màn đêm rực rỡ và rộng lớn đến nhường nào cũng chẳng thể xoa dịu nỗi cô độc hỏn lọn sâu bên trong tâm hồn khô cằn của cậu.
Qua mỗi giao lộ, Igor đều cố gắng khắc sâu phong cảnh nơi đã đi qua, và cả phương hướng dẫn đến địa điểm mà Vasilisa đã viết trong lời nhắn cô để lại.
"Hướng bắc... và giờ là hướng đông bắc..."
Tuy nhiên, sau khi di chuyển thêm tầm một tiếng, Igor đã hoàn toàn mất phương hướng. Tựa như một vị khách phương xa, cậu chẳng thể nào biết được bản thân đang lưu lạc ở chốn nào giữa cái gọi là thành phố Krushtopol này nữa.
"Hình như mình lại lạc đường nữa rồi. Nơi này là chỗ quái nào đây?"
Vị trí mà Igor đứng hiện giờ không khá khẩm hơn các cụm dân cư cậu vừa đi ngang qua là bao, bởi nơi này chỉ toàn các nhà máy, kho xưởng cũ kĩ, bến bãi chất hàng mọc đầy cỏ dại, những cột trụ, ống khói kim loại cao ngút trời han gỉ. Cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng mà không được bảo dưỡng, nhìn quanh cũng chẳng thấy cơ sở nào hoạt động lẫn bóng dáng ai qua lại. Quang cảnh nhập nhoạng sắc đỏ vàng chủ đạo của ánh đèn đường hòa lẫn bóng đèn cảnh báo gắn đầy trên khắp các cột trụ, ống khói kim loại có phần sáng sủa hơn khu nhà phố liền kề trên đại lộ Rovolutsiye ban nãy; lạ lùng thay, cái sắc tố màu ấy cộng hưởng với cảnh quan nhà máy khô cứng lạnh lẽo lúc nửa đêm bỗng trở nên hết sức ma mị. Quả thực là một cảnh tượng bước ra từ những bộ phim kinh dị cổ điển của thế kỷ trước. Hai mắt Igor nhanh nhẹn quan sát ngang dọc, và đôi chân thì tỏ ra cẩn trọng, tiến thật chậm mà chắc.
"Vì cớ gì mà trên đường chẳng xuất hiện bất cứ tấm biển chỉ dẫn chết tiệt nào, dù chỉ một cái duy nhất thôi, để biết mình đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trận Đen - Black Battlefront
General FictionSau khi Đệ Tam Thế Chiến kết thúc vào năm 2033, nhân loại bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, khoa học về tâm linh và ma pháp ra đời tựa như một phép màu, tưởng chừng sẽ trở thành một niềm hy vọng cứu rỗi loài người, giờ lại kh...