Chương 16: Tựa như những gì đã sắp đặt - 3

191 13 17
                                    

Bất ngờ thay, mọi chuyện đã không diễn ra theo như cái cách mà Igor đã hình dung trước đó.

Nhờ vào những chiếc bóng của các trụ tinh thể ở phía sau lưng hắt xuống mặt đất, Igor mới chợt nhận ra Viktor không nhắm vào mình. Cậu từ từ quay lại về phía sau lưng, để rồi trố mắt ngỡ ngàng.

Vòng ma pháp do Viktor thi triển có đường kính tương đối lớn, lên tới 6m. Các sản phẩm kết thành từ bạch ma pháp có thể tự do xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên mặt phẳng vòng hay không đều phụ thuộc vào ý chí của pháp sư phát động. Nói cách khác, vị trí trung tâm của vòng nằm ngay dưới chân Igor, nhưng kết tinh ma lực cuối cùng nằm ở rìa của vòng ma pháp, ngay phía sau lưng cậu.

"Thằng lỏi ranh mãnh..."

Có một sinh vật kì dị đang quằn quại trên những khối tinh thể lởm chởm đó. Cơ thể của nó bị xuyên thủng và siết chặt một cách tàn bạo bởi những trụ ma pháp đó. Càng giãy giụa mạnh, dịch đen từ các lỗ thủng trên cơ thể tiết ra càng nhiều. Nhìn thôi cũng đã thấy đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại rồi.

"Liệu đây có phải là điều mà mày hằng mong chờ? Làm bộ giao tranh với hắn như thể kẻ địch để dụ tao vào lãnh địa của mày..."

"Hắn" ở đây chắc hẳn là để chỉ mình chăng, Igor nghĩ.

"Ngươi bị té giếng à? Nếu ngươi không cắp đít bỏ chạy thì ta không cần phải làm đến mức này".

Sinh vật kia có hình dạng gần như tương đồng với con người, chỉ khác là toàn thân nó bị bao phủ bởi một màu đen nhầy nhụa. Nó sở hữu một cái đầu đầy xúc tu đang ngoe nguẩy cùng một cái miệng nhỏ đầy răng nhọn trên đỉnh, hai con ngươi trắng dã lấp ló sau các khe của lớp mặt nạ bạc kéo dài đến tận mang tai đầy quỷ dị.

"N-Nhìn cái gì?"

Igor nhìn chằm chằm vào thứ sinh vật đang hoảng loạn đó một hồi, sau đó quay sang nhìn Viktor đang chật vật đứng dậy sau cú ngã ban nãy.

"Nói cho cậu hay, anh mày không cùng phe với cái con quái thai này đâu đấy".

Vừa chỉ về phía sinh vật kia, Igor vừa thản nhiên khẳng định.

"Ê bằng hữu, sao ngươi tàn nhẫn quá vậy? Cũng sở hữu năng lực ma thuật đen như chúng ta, cớ làm sao lại đi bắt tay với đám lợn pháp sư hạ đẳng chủng khác để tận diệt chính chủng tộc của mình cơ chứ?!"

Igor vừa dứt lời, thứ sinh vật đen đúa mang hình dáng con người đó liền giãy nảy. Miệng hắn không ngừng la lối. Cơ thể hắn giật nảy liên hồi, ai đó nhìn vào lại lầm tưởng rằng hắn đang bị gây sốc điện bằng máy khử rung tự động bên ngoài để hồi sức cho tim phổi.

"...Cậu có thể tiễn hắn đi nhanh thật nhanh giùm anh được không?"

"Ê ê đừng mà! Làm ơn đấy, từ nay tôi xin chừa! Tôi hứa sẽ cải tà quy chánh mà! Hãy cho tôi thêm một cơ hội để trở về là một công dân tốt của tổ quốc muôn vàn vinh quang và đầy tự hào này đi mà!"

Mặc cho sự van nài, khẩn cầu tha thiết của đối phương, cả Igor lẫn Viktor chẳng mảy may đoái hoài.

"Á á á á! Thề dưới cái tên của Sa Tăng, tao nguyền rủa linh hồn chúng mày bị đày ải xuống Âm Ti và cam chịu thống khổ vĩnh viễn!"

Kích thước của các trụ tinh thể kết tinh bởi bạch ma pháp dần dần tăng lên, kéo theo đó là từng phần cơ thể siết chặt trong các khối bị kéo dãn, ép chặt rồi nghiền nát khi các khối hoà vào thành một thể thống nhất. Cuối cùng, khối tinh thể ấy nhanh chóng tan chảy và triệt tiêu sạch sẽ toàn bộ thây xác của thứ sinh vật quái thai đó mà không sót lại một chút dấu vết nào.

"..."

Con quái vật kia đã biến mất, chỉ để lại hai người với một khoảng lặng ngượng ngùng.

"..."

Igor khẽ gãi đầu, bối rối quay mặt đi hướng khác.

Viktor cũng rơi vào tình huống tương tự, nhưng rồi cậu nhóc cũng lên tiếng mở lời trước. Có vẻ như Viktor cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm về hành vi của mình với đối phương.

"Tôi xin lỗi vì đã làm anh bị thương".

Cậu nhóc lí nhí trong miệng, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Vì nghe giọng có vẻ thành khẩn, vả lại thằng bé trông có vẻ tội nghiệp nên Igor không nỡ truy cứu trách nhiệm nữa.

"Được rồi".

"Nhưng vết chém..."

"Đau đến mức chết đi sống lại vẫn còn thấy âm ỉ".

"... Vậy thì anh có thể làm điều tương tự như vậy với tôi mà. Tôi là người có lỗi, vậy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm".

"Hửm? Anh mày nói chơi vậy thôi mà..."

Igor tính đùa giỡn vài ba câu nhằm giúp đôi bên bớt khách sáo với nhau, ấy thế mà thằng nhóc tên Viktor kia nghe xong đã vội cởi áo rồi vén bờ lưng trần nhỏ nhắn ra trước mặt cậu thật...

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ