Chương 42: Vũ bão vén màn tuyệt tác - 1

33 6 2
                                    

Theo lời Vasilisa Simonovna, phiên tuần tra của đội sẽ kéo dài đến trưa ngày kế tiếp. Tất cả những gì họ cần làm là điều khiển xe đưa đội di chuyển qua các khu định cư có người sống trên địa phận quận Metallusky phía nam Krushtopol, thu thập tin báo từ người dân và giải quyết khi được yêu cầu.

Còn Igor, trong đầu cậu chẳng ngẫm ra được bất cứ cái cớ nào đủ thoả đáng để thoát khỏi nhiệm vụ tuần tra mà Vasilisa quàng vào cổ. Mình mẩy cậu tê dại trên chiếc ghế da thuộc sờn rách, chốc chốc lại giật nảy mỗi khi xe chùng bánh qua những con đường gồ ghề.

Đội luân phiên giữa hoạt động và nghỉ ngơi. Hai người ở ghế trước làm việc, người còn lại có thể chợp mắt, cứ bốn tiếng lại đổi vị trí giữa ghế lái, ghế cạnh lái và ghế sau. Igor, may mắn thay, được hai người còn lại đồng ý cho nghỉ trước sau một hồi giãi bày tốn nước bọt.

Chiếc xe lướt qua biển báo "Địa phận quận Metallusky, thành phố Krushtopol" trụ xiêu vẹo bên lề đường, tiến vào khu đô thị, chậm rãi và cô độc.

Đập vào mắt những người ngồi trong xe không gì ngoài những dãy nhà hoang u ám miên man kéo dài, lặp lại nơi hai bên đường, hoạ hoằn lắm mới thấy vài ba ánh đèn lay lắt qua từng ô cửa sổ mục gỉ. Dưới trời đêm quang đãng sống động, các dãy phố đã đến hồi quên lãng này và vẻ điêu tàn của nó chẳng còn xa lạ với bất cứ đơn vị nào phải thực hiện công việc tuần tra nữa. Một bộ phận dân cư kiên quyết bám trụ tại đây bằng mọi giá, bất chấp yêu cầu di tản đến các khu định cư gần trung tâm của hội đồng thành phố. Tình trạng này diễn ra tương tự với các quận ngoại thành. Vì sự an toàn của người dân, quân đội tỉnh bất đắc dĩ phải thành lập các tiểu đội thực hiện công việc tuần tra và thu thập báo cáo của người dân về an ninh khu vực.

Những ngón tay thon dài của Lyudmila lơ đễnh tì trên rìa vô lăng, chốc chốc đánh xe lướt nhẹ qua đống bê tông gạch vụn, ổ gà hay xác người mục rữa quắt queo trên mặt đường. Mặt mày cô ả phờ phạc, thiếu sức sống; ấy là vì thanh âm cô độc của động cơ và bánh xe lọc cọc lăn giữa chốn hoang vu buồn tẻ phần nào gây rối trí. Ở ghế cạnh lái, dưới ánh đèn trần cabin chập chờn, Vasilisa và chiếc bút dạ đỏ miệt mài với hàng ghi chú trên bản đồ thành phố khổ lớn cùng tập sổ báo cáo. Cô đánh dấu những khu định cư cần đến theo thứ tự, ghi chú sẵn các thông tin định đưa vào báo cáo mới dựa trên những báo cáo cũ và liên tục trao đổi với Lyudmila ngồi kế dăm ba câu chuyện phiếm của phụ nữ mà Igor có lắng tai nghe cũng không đời nào hiểu nổi. Đó là những mẩu đối thoại rời rạc tẻ nhạt, vừa đủ quyến rũ để hất văng cái đầu mơ màng của Igor xa thật xa khỏi hiện thực mà thiêm thiếp chìm vào giấc nồng. Xe xóc, mùi nồng trong cabin hay bọc ghế sờn rách giờ đây chợt chẳng còn đáng bận tâm đến thế.

Bờ lưng Igor chật vật lấy thăng bằng tựa vào ghế, nép mình sau ghế cạnh lái. Hai cánh tay hầm hố khoan khoái khoanh trước ngực, và đầu gục xuống. Vùng tối nơi ghế sau bẽn lẽn che khuất nửa khuôn mặt dưới, chỉ để lộ cặp mắt màu hổ phách đã nhắm nghiền. Âm thanh rừ rừ lạ lẫm đầy sỗ sàng, dường như là tiếng ngáy, bắt đầu rỉ chậm rãi từ nơi cuống họng, nom tiếng gầm gừ của một loài mèo lớn nào đó. Hai người ngồi trước vừa hay nghe được thì vô thức liếc về phía sau, thấy Igor khó nhọc chợp mắt trong tư thế ngồi thì khẽ lắc đầu, lặng lẽ vờ như không hề nghe thấy gì.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ