Chương 1: Khách phương xa - 1

189 17 11
                                    

Ngày 1 tháng 11 năm 2048. 7h29' sáng.

Từ nơi chân trời phía đông, một vùng sáng ửng hồng lờ mờ, yếu ớt nhẹ nhàng bừng lên. Bầu khí quyển đặc quánh bụi mịn cùng tầng tầng lớp lớp sương mù dày đã không tạo điều kiện thuận lợi cho chiếc xe khách ọp ẹp với tuổi đời ngót nghét hai thập kỷ cùng ba mươi hành khách. Đó là cuộc hành trình dài 2400 cây số, với điểm xuất phát từ thủ đô Saint Petersburg tiến đến thành phố Krushtopol, tỉnh Leograd, vùng Liên bang Đông Ulran thuộc Liên bang Pruslavia.

Trên con đường bám vách uốn lấy con đèo trập trùng tuy ngắn song lắm khúc cua quanh co, bất chấp thâm niên ăn ngủ sau vô lăng non nửa cuộc đời, lão tài xế già vẫn lấy làm thận trọng. Cặp ngươi trừng trợn, bàn tay hằn vết chai sạn vẫn bám chặt lấy vô lăng không rời, và vầng trán cao nhăn nheo đã sớm lấm tấm những giọt mồ hôi từ lúc nào không hay.

Quả thực, nếu không phải vì có sự hiện diện của những vị khách vẫn còn say giấc nồng trên xe thì có lẽ bây giờ vị tài xế nọ đã không ngừng buột miệng thốt ra hàng ngàn câu chửi thề vô cùng "da diết, khó nghe nhưng dễ đi vào lòng người" theo thói quen. Âu là điều dễ hiểu, bởi tình trạng đường xá lẫn thời tiết đã phần nào cản trở tới tốc độ di chuyển. Đã hai tiếng trôi qua rồi mà họ vẫn chưa rời khỏi đoạn đường đèo với chiều dài vỏn vẹn mười hai cây số.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

"Chậc!"

Người đàn ông ngồi phía sau ghế lái của bác tài xế bất giác tặc lưỡi. Anh ta thậm chí còn không thèm che giấu vẻ mặt bất mãn xen lẫn tâm trạng bồn chồn, sốt ruột. Hễ cứ vài ba phút trôi qua, anh ta vừa đưa chiếc đồng hồ đeo bên tay phải lên nhìn, vừa dùng móng tay trái gõ cành cạch vào mặt kính cửa sổ phải đến cả chục lần gì đó rồi cũng hay.

Hệt như những vị khách trên xe, hiển nhiên rồi, bề ngoài của anh ta nói lên tất cả, rằng anh ta là người Prus' chính hiệu, mái tóc vàng nhàn nhạt và gương mặt ưa nhìn nhưng hãy còn non choẹt và hoang dại một cách nửa vời. Một gã như thế độ tuổi không đời nào quá 30, và anh ta nên biết ơn bộ quân phục xanh rằn ri đặc trưng của lực lượng lục quân mà mình đang mặc, vì nó ít nhiều củng cố tiêu chuẩn ngoại hình của một người đàn ông trưởng thành trong mắt những người xung quanh.

"Ê, thằng nhãi ngồi phía sau!"

"Gì?"

"Cái thái độ xấc xược gì đây, thằng ăn bám thuế nhà nước dặt dẹo này?"

Lão tài xế già chầm chậm quay mặt lại, chĩa ánh mắt về phía người lính nọ, hằn học.

"Hả? Thằng này đã động chạm gì tới ông à?"

Phớt lờ thái độ của lão tài xế, người lính đó chỉ hững đáp lại, đồng thời không quên ném trả lại một cái liếc xéo vào mặt đối phương.

"Ngừng gõ cành cạnh vào cửa sổ và ngồi yên cho tao. Cái điệu bộ khó chịu đó của mày khiến lão già này không tài nào tập trung được".

"Này nhé, lão già kia", người lính nọ nhoài người về phía tài xế rồi rỉ vào tai ông, "Lão có biết là tôi sắp trễ giờ rồi không? Chỉ còn nửa tiếng nữa là tôi buộc phải trình diện trước mặt cấp trên, nếu không thể lái cái xe chết tiệt này nhanh hơn được thêm vài cây số thì chi bằng để tôi ngồi vào ghế lái thay luôn đi. Sự kiên nhẫn của thằng này vượt quá giới hạn rồi đấy!"

"Cẩn thận cái mồm của mày đấy, não lợn!  Không thằng ngu nào dám vượt quá tốc độ 25 km/h trong điều kiện thời tiết như vậy. Bộ mày muốn có một ngôi mộ tập thể cho toàn bộ hành khách trên xe ngay dưới chân đèo này hay sao?"

Đối mặt với sự thúc giục của người lính nọ, lão tài xế đã vô tình lớn tiếng nạt nộ. Điều này đã khiến nhiều vị khách đang ngon giấc trên những hàng ghế bất giác bật dậy. Thay cho lời phàn nàn không nên thốt ra ngay vào đầu buổi sớm tinh mơ, nhiều người trong số họ chỉ đành buông vẻ mặt nhăn nhó để đáp lại lối hành xử kém khôn ngoan của hai người kia trên gương mặt ngái ngủ.

"Nhờ có ơn phước chú mày cả đấy, thằng đần. Chỉ cần duy nhất một hành khách trên chuyến xe này để lại đánh giá xấu về công ty, thề có Chúa, lúc ấy tao sẽ mò tới tận nơi mày làm việc để tính sổ".

"Còn nếu thằng này bị cấp trên kỷ luật thì đây sẽ là lần cuối lão được ngồi vào ghế lái"

"Hồ đồ! Thay vì hoài phí thì giờ đôi co với tao thì mày nên liên lạc với mấy thằng cấp trên gì đó rằng mình không thể đến kịp ngay từ lúc này đi. Cứ việc đổ lỗi cho thời tiết hay gì đó đi, ta không quan tâm".

Igor Petrovich Vorobyov, cũng như bao vị khách khác trên xe, vừa chợt tỉnh giấc sau một đêm dài miên man thức ngủ lẫn lộn. Tình trạng thê thảm của chiếc ghế da cũ kĩ đã khiến cơ thể cậu mỏi nhừ vì lò xo và bọt xốp từ vết rách liên tục lòi ra thụt vào, chưa kể đường đi gập ghềnh làm xe liên tục xóc mạnh, điều này khiến Igor không thể nào ngồi một cách thoải mái được. Song hiện giờ đó không phải là mối bận tâm của cậu. Chỉ mỗi việc nhìn bác tài xế già và người lính trạc tuổi cậu kia la lối, gây phiền toái cho những vị khách còn lại trên xe đã khiến Igor ngao ngán đến tận cổ.

"..."

Igor lặng lẽ nén tiếng càu nhàu vào lòng. Cậu nào có gan lên tiếng can ngăn hai người kia. Nghĩ tới việc chúi mũi vào cuộc tranh cãi đó thôi đã thấy phiền phức quá thể, vậy nên Igor đành im lặng và tiếp tục chịu đựng cùng với những vị khách khác trên xe.

Dời sự chú ý khỏi hai người kia, Igor tựa đầu vào cửa kính xe mà dần chìm vào dòng tâm tư miên man. Về lý do mà cậu có mặt trên chuyến xe. Về điểm đến của chuyến xe, nơi cậu phó mặc số mệnh và tương lai của bản thân tại đó. Igor đã sẵn sàng để chấp nhận hiện thực nên cậu thầm tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng hết sức, dẫu sao đây cũng là con đường mà cậu lựa chọn. Vì lẽ đó, Igor còn chẳng đoái hoài đến việc kì vọng vào một cuộc đời yên bình, cũng như chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối mặt với hiện thực bi kịch sắp sửa ập tới bất cứ lúc nào.

"..."

Vừa hướng mắt ra ngoài cửa sổ với ánh nhìn vô định xa xăm, Igor vừa cố gắng phớt lờ đi nỗi lo âu canh cánh trong lòng. Cậu tự động viên chính mình, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả mà thôi.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ