Chương 22: Lời cầu nguyện của người Prus' - 5

45 7 0
                                    

Khi Pyotr và Konstantin lần ra địa chỉ của Bloody Flag bên trong khu vực quận Dorgomsky - nơi mà họ mới chỉ đi ngang qua lấy vài ba lần trong thời gian hoạt động tại Krushtopol - thì chiếc đồng hồ quả lắc treo tường dạng cây cổ điển, thứ được bố trí bên ngoài lối vào buồng trong của quán vừa điểm 12 giờ 23 phút.

Điều này có nghĩa là cả đội của Pyotr đã không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, trong khi cấp trên yêu cầu toàn đội quay trở về doanh trại ở Yakiv và báo cáo trước 12 giờ trưa.

"Viktor, lên xe về!", Konstantin nắm chặt lấy cổ áo thằng bé, lôi một cách thô bạo ra khỏi quán Bloody Flag, "Trên đường đi về căn cứ, bọn này sẽ hỏi tội chú sau. Không thể bắt lão Bá Tước chờ đợi lâu hơn được nữa".

"Thứ lỗi cho hành động lỗ mãng của chúng tôi. Xin phép mọi người", Pyotr khẽ gật đầu với mọi người trong Bloody Flag thay cho lời chào rồi vội nối gót Konstantin bước khỏi quán.

Vừa cố gắng che đậy khẩu súng giắt sau lưng quần, lão tài xế Zakhar vừa thở phào nhẹ nhõm vì hành vi phạm pháp của lão không bị đám lính nọ phát giác. Hai cha con chủ quán Bloody Flag thì bày ra bộ mặt ngơ ngác, chỉ biết trơ mắt nhìn Viktor bị kéo đi. Chỉ trong vòng chưa đến mười giây, chẳng biết từ đâu xuất hiện hai gã quân nhân vai u thịt bắp bỗng ập vào bên trong quán, vội vàng tóm cổ một thằng nhóc và lôi nó đi trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.

"Con trai", Zakhar quay về phía Igor, "Ta không thể hộ tống cậu đến nơi mà cậu cần đến được nữa. Tình trạng chiếc xe như thế nào, cậu biết mà".

"Ý lão ta là cậu hãy nhờ ba người kia cho quá giang nhờ một đoạn đường ấy", rồi Slavik quay về phía lão tài xế mà hằn học, "Thằng bé sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của ông. Cứ việc nói thẳng với nó, vòng vo để làm gì kia chứ".

Nghe hai ông bác lớn tuổi khuyên nhủ với thái độ chân thành đến vậy, Igor dường như bớt đắn đo hơn. Những biến cố xảy đến ngay lúc Igor đặt chân đến vùng đất này đã bắt đầu cản bước cậu. Biết rằng bản thân không thể chậm trễ hơn nữa, Igor quyết định phải rời khỏi đây. Ngay sau đây, Igor sẽ lập tức chạy ra khỏi quán, dạn dĩ đứng trước mặt ba người lính mà cậu lần đầu gặp mặt kia và cầu xin họ giúp đỡ mình; và ngay cả khi bị từ chối, cậu vẫn sẽ điên cuồng xoay sở để tìm đường đến "nơi đó" cho bằng được.

Nhưng trước đó...

"Tôi cần cái này, nhưng bác có lẽ là người cần nó hơn ai hết"

Igor đánh mắt về phía cửa ra vào. Tranh thủ khoảng thời gian những người lính nọ đang lời qua tiếng lại ở ngoài đường, cậu rút khẩu PE-10 giắt ở lưng quần sau ra rồi đặt gọn vào bàn tay của lão tài xế. Giờ thì khẩu súng mà Zakhar đưa cho Igor hồi sáng giờ đã trở về với chính chủ nhân của nó. Vừa nhận súng, lão vừa lúng túng giấu sau thắt lưng, còn mặt thì nghệt ra, đầy hoảng hốt và khó hiểu.

"Chẳng sao cả", Zakhar lúi húi cất giấu khẩu PE-10. Lão nhăn nhó lườm Igor, đoạn lớn giọng hối thúc cậu. "Con trai à, ta chắc chắn sẽ sống sót. Đéo cần biết ma quỷ, chiến tranh hay cái khỉ gì đi chăng nữa, chừng nào còn được cái lão gàn dở này hậu thuẫn thì cuộc đời ta vẫn bất tận với những chuyến xe rong ruổi đến mọi ngóc ngách tận cùng trên đất Prus' mà thôi! Còn bây giờ thì hãy mau mau biến khỏi đây cho ta nhờ, nhé".

"Bất cứ khi nào có thời gian thì cậu nhớ ghé quán chúng tôi nhé, Igor".

"Tình hình kinh doanh của Bloody Flag dạo này ẩm ương quá. Igor à, cậu có thể tỏ lòng biết ơn bằng cách thay ta giới thiệu quán với thật nhiều đồng nghiệp đấy!"

"Tôi sẽ làm vậy", Igor đáp lại với lão tài xế và hai cha con nhà Ustimovich. Cậu xách balo cá nhân lên vai rồi vội vã bước ra khỏi cửa quán. Gương mặt niềm nở của ba người họ lần lượt bị che khuất sau khi Igor chậm rãi đóng khép cánh cửa ra vào ọp ẹp của Bloody Flag.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ