Chương 37: Anh em xứ cát - 4

159 11 3
                                    

Sự hiếu kỳ trong đám đông đã nhanh chóng nguội lạnh. Một, hai, rồi thêm vài ba phút nữa trôi qua và hầu như chẳng mấy ai trong nhà ăn còn để ý đến họ. Lyudmila và người đàn ông cũng ngưng cuộc khẩu chiến. Thay vào đó, cơn giận hờn trỗi dậy. Hai người ngoan cố ngoảnh mặt sang hướng khác, làm bộ như thể người còn lại không hề tồn tại trên đời.

"Nào, chúng ta còn chưa bắt đầu thì các người đã gây ấn tượng xấu trước mặt lính mới. Thật đáng hổ thẹn"

Vasilisa áp tay lên trán, than thở. Thấy vậy, một người đàn ông khác trong nhóm lính ấy dời mắt khỏi cô và chuyển hướng về phía Igor.

Igor trố mắt nhìn vị sĩ quan đó. Mặt cậu nghệt ra vì kinh ngạc. Ấy vậy mà anh ta chỉ điềm nhiên khoanh tay lại, nhướn mày nhìn hai nữ đồng nghiệp với vẻ bỡn cợt.

"Tôi thấy cô hơi quá lời, Vasilisa. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp cậu ta".

"?", Vasilisa nghi hoặc nhìn người đàn ông nọ. Lyudmila ở bên cạnh cũng vậy.

"Bọn em đã chờ anh đến", một người khác trong nhóm lên tiếng. Cậu ta mang dáng dấp của một người trong độ tuổi thiếu niên. Chiều cao chưa đến 160 cm. Gương mặt trẻ con. Giọng nói trong veo, lảnh lót, tựa hồ bầu trời vào những đêm hè oi ả. "Ngạc nhiên chứ, đồng chí Igor?"

Ba người trong nhóm đang ngồi dùng bữa mà Vasilisa muốn giới thiệu với Igor đều là những gương mặt cậu vô tình bắt gặp lúc chiều.

Đội trưởng Pyotr, Konstantin và Viktor.

Tình huống này quả thực nằm ngoài dự tính của Igor. Cậu đã ngờ ngợ khi thấy bóng dáng quen thuộc của ba người này trong khu vực nhà ăn. Dẫu đã biết sẽ sớm gặp lại nhau trong quá trình hoạt động tại Krushtopol, song Igor nào có ngờ khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh đến thế. Lữ đoàn thành phố có hàng nghìn biên chế, vậy mà Igor ngẫu nhiên được xếp vào cùng một đơn vị doanh trại, hơn thế lại còn chung một tổ đội.

Nghĩ đến đây, Igor bèn không kìm được tiếng thở dài đầy ngao ngán.

"Cái bản mặt chán đời đó là thế nào, Igor? Cậu ghét tụi này à?"

Pyotr cười cợt. Nét mặt điềm nhiên, còn đôi mắt thì hơi cụp xuống.

Nghe Đội trưởng nói vậy, Igor mới bất giác điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt. Cậu bất giác thấy cách hành xử của bản thân đối với Pyotr có hơi sỗ sàng. Hai năm là số thời gian tối thiểu mà cậu phải học cách làm quen, hợp tác và chung sống với Pyotr và những người còn lại; Igor trộm nghĩ, nếu cậu có những hành vi khiến đối phương mất hết thiện cảm thì những ngày tháng về sau trong đơn vị sẽ không còn êm thuận như hiện tại nữa.

"Không, tôi thành thực xin lỗi nếu như hành vi vừa rồi đã làm anh cảm thấy khó xử"

Đáp xong, Igor chợt thấy bản thân lỡ tỏ ra cẩn trọng quá đà, thậm chí là có phần cường điệu. Cậu còn chẳng biết cấp bậc của đội trưởng Pyotr là gì.

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ