Chương 28: Thủ lĩnh của những kẻ dị biệt - 1

53 7 5
                                    

Xoay xở chừng mười lăm phút, bộ đàm cầm tay của đội trưởng Pyotr Leonidovich cuối cùng đã bắt được tín hiệu sóng.

Bộ đàm của Pyotr dò được sóng của một đội khác ở quận Chelbrisky cách đó tầm 6 cây số. Họ trần thuật thông tin về việc một sĩ quan bị sát hại trước cửa một quán bar có tên Bloody Flag trên phố Imyarek, quận Dorgomsky. Nhiều khả năng người này đã gặp nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong phạm vi quận Dorgomsky giống bọn họ. Pyotr yêu cầu đội tuần tra quận Chelbrisky nhanh chóng phát đi thông tin tới các đội đang hoạt động ở nơi khác nâng cao cảnh giác, đồng thời nhờ họ kêu đội của binh sĩ xấu số ấy đến khu vực phía trước quán Bloody Flag để tiễn đưa thi hài anh ta trở về căn cứ của họ. Quận Dorgomsky không thuộc thẩm quyền đơn vị đóng quân tại làng Yakov, phía Đông Krushtopol nơi đội Pyotr đồn trú. Hậu sự sẽ do căn cứ đặt tại quận Olevsky, Tây Bắc Krushtopol chịu trách nhiệm, vậy nên đội của Pyotr chỉ thực thi nghĩa vụ của họ đến bước này mà thôi.

Cách xa thi hài người đàn ông xấu số nọ một thước, sau khi nhẩm lời cầu nguyện bằng tiếng Prus', Đội trưởng Pyotr và Konstantin ra dấu chữ thập trước ngực. Kết thúc những lời tốt lành, từ tư thế quỳ gối, hai người chậm rãi đứng dậy. Đôi tay họ cẩn thận phủi sạch bụi đất dính trên quần phần đầu gối và lùi lại, tránh gây xáo trộn hiện trường.

Đối lập với những người trong đội của Pyotr, Igor và Viktor chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Nhìn hai người lính nọ, Igor chẳng biết phải trưng biểu cảm thế nào mới phù hợp với hoàn cảnh. Mặt mày cậu cứng đờ, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự hỗn độn đang hoành hành sâu bên trong tâm trí. Bởi lẽ, Igor nào có gan đặt niềm tin vào Chúa hay bất kỳ ai trên thế gian này, kể cả chính cậu.

Chẳng nói chẳng rằng, ba người kia đồng loạt ngoái đầu về phía Igor, nhìn chằm chằm cậu. Lạ lẫm và tràn ngập hiếu kỳ. Tựa như một con nai sừng tấm với tiếng rít kiêu hãnh sải bước rời cao nguyên bên bìa rừng Taiga lúc chớm đông, để rồi đưa thân phơi dưới cái nắng bỏng rát trên những đụn cát mênh mông trải dài đến bất tận.

Vết thương trên lưng Igor đột nhiên đau nhói, và rồi trở nên lạnh toát trước cái nhìn của đám người đó, bất chấp hiện thực rằng toàn thân cậu nhễ nhại mồ hôi. Khi nỗi âu lo thường trực vừa trỗi dậy, Igor lại liên tưởng đến ánh nhìn của Viktor khi cả hai đụng độ trên phố Orkhov. Liệu rằng Igor đã cả nghĩ quá mức, hay những người lính đó đang âm thầm soi xét cậu; Igor chẳng tài nào có manh mối để phán đoán.

Đống đổ nát của thành phố Dmitrivosk lướt qua trong tiềm thức.

Đôi chân gầy guộc, nhỏ bé bẽn lẽn thò ra ngoài chấn song sắt đã hoen ố, mục gỉ.

Và rồi, Igor thấy mình như chơi vơi bên mép vực thẳm trước mũi giày. Cậu từng cố xoa dịu mối bận tâm đó rồi chấp nhận một phần của thực tế trong quá khứ chẳng mấy sáng sủa đó, nhưng liệu nó có buông tha cho cậu dễ dàng đến thế?

Ôi, chẳng biết đâu. Thượng Đế à, Người muốn làm gì thì làm.

"Chào cậu. Tên tôi là Pyotr. Pyotr Leonidovich Khamidullin. Viktor thì chắc là cậu đã biết, và người còn lại tên là Konstantin Romanovich Krayevsky".

Mặt Trận Đen - Black BattlefrontNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ